[DUONGKIEU] Bán Em Cho Chú
chap 3
Và cứ thế, 3 ngày trôi qua dễ dàng đối với người khác, còn đối với em, nó dài như 3 năm
Mỗi sáng tỉnh dậy, em đều nghĩ tới việc trốn, cửa sổ cao, bên ngoài là tường rào và camera, thuộc hạ hắn đứng gác khắp nơi. 1 đứa nhóc 12 tuổi yếu ớt, nhỏ bé thì chạy đi đâu?
Buổi sáng hôm đó, khi 1 người làm mở cửa đem đồ ăn sáng, em nhân cơ hội người đó lơ là đã xô cửa bỏ chạy
Nguyễn Thanh Pháp
//vừa chạy vừa lẩm bẩm//
Nhất định phải ra ngoài...mình không thể ở đây!
Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập phía sau. Em lao xuống cầu thang, vượt qua hành lang dài
Ngay khi vừa đến cổng, cả người em bị 1 cánh tay rắn chắc giữ chặt
Trần Đăng Dương
//đứng ngay đó//
Mày định đi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
//vùng vẫy//
Trả tôi về! Tôi không phải món đồ của ông!
Trần Đăng Dương
//kéo mạnh em, ép hai tay em ra sau//
Ở đây, tao nói mày là ai thì mày là như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
//khàn giọng, nước mắt lăn dài//
ông...ông ác lắm!
1 thoáng im lặng, hắn siết chặt em 1 chút rồi buông ra, đẩy trở lại tay thuộc hạ
Trần Đăng Dương
Nhốt nó lại, không được ra khỏi phòng nếu không có lệnh
Nguyễn Thanh Pháp
//trừng mắt//
ông!
Đêm đó, em trùm chăn khóc thút thít. Bữa tối vẫn để sẵn trên bàn, còn nóng hổi, nhưng em không động đến
Cửa phòng bật mở, bước chân trầm ổn quen thuộc
Trần Đăng Dương
Sao không ăn???
Nguyễn Thanh Pháp
//ngập ngừng//
T-tôi...tôi không muốn...
Hắn tiến lại gần, nhấc khay thức ăn đặt trước mặt em
Trần Đăng Dương
Nhóc, nếu mày chết đói, nợ tao, thằng cha mày lấy gì mà trả?
Nguyễn Thanh Pháp
//cắn môi nghẹn ngào//
...Ông chỉ coi tôi là món hàng thôi sao...
Hắn nhìn đứa bé ốm yếu, gương mặt non nớt nhoè nước mắt. Hắn im lặng vài giây, rồi đặt đũa vào tay em
Em run rẩy cầm lấy, ăn 1 miếng, cổ họng cứ nghèn nghẹn, nước mắt lại lăn dài
Nhưng ngày tiếp theo, cuộc sống cứ như vậy lặp đi lặp lại
Em bị nhốt trong biệt thự, có người hầu mang đồ ăn, có quần áo mới tinh, có giường nệm mềm mại...nhưng tất cả đều lạnh lẽo
Duy chỉ có 1 người thỉnh thoảng xuất hiện. Là hắn Trần Đăng Dương
hắn ít nói, chỉ đôi lúc ghé qua, nhìn cậu bé đang ngồi ở góc giường như 1 con mèo nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩng lên, giọng dè chừng//
Ông đến làm gì??
Trần Đăng Dương
//hờ hững//
Xem mày chết chưa
Nguyễn Thanh Pháp
//nghẹn giọng, trừng mắt//
Tôi không dễ chết đâu, tôi sẽ sống...để thoát khỏi ông
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt thoáng 1 tia thích thú
Trần Đăng Dương
Tốt, cứ mạnh mẽ như vậy đi
Đêm ấy, biệt thự bất ngờ có tiếng súng vang dội bên ngoài. Em giật mình tỉnh giấc, lao ra cửa sổ nhìn, tiếng người la hét, tiếng súng nổ đùng đùng
Cửa phòng bật mở, chính là hắn. Hắn mặc áo sơ mi trắng dính vài vệt máu, gương mặt sắc lạnh
Nguyễn Thanh Pháp
//sợ hãi, lùi lại//
ông...ông giết người...
Trần Đăng Dương
Ngồi yên trong phòng, đừng ra ngoài
Nguyễn Thanh Pháp
//nức nở, hét toáng lên//
Tôi muốn về nhà! Tôi không ở chỗ đáng sợ như ông đâu!
Hắn khựng lại 1 chút, ánh mắt hắn tối đi
Trần Đăng Dương
Đáng sợ hay không, thì tao vẫn là người duy nhất giữ được mạng mày
Nói rồi, hắn đóng sập cửa lại
Em ngồi phịch xuống đất, cả người run rẩy, bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ dồn dập. Nhưng trong lòng em 1 suy nghĩ mâu thuẫn hình thành
Nguyễn Thanh Pháp
*hắn đáng sợ...nhưng nếu không có hắn, liệu mình còn sống nổi đến giờ không?*
tác zả đa di năng
ê thấy xàm r đó nhe
tác zả đa di năng
Cái vía chỗ hc thêm hổng cs tốt, viết nó bị dở:((((
tác zả đa di năng
Chet quên đem nhỏ bạn lên r, ráng chap sau nhe bbi
Comments
Con của ba Dương mẹ Kiều
Tặng tác giả 1 bông có động lực nèee
2025-09-07
2
𝞣𝙝.⋆
ra chao cho toi,toi yêu cầu e😏😏😏💩
2025-09-07
1
Bongg⚡
Uii xin vía😭
2025-09-13
0