[DUONGKIEU] Bán Em Cho Chú
chap 4
Tiếng súng bên ngoài kéo dài đến tận nửa đêm
ngồi co ro ở góc phòng, em ôm chăn siết chặt, tim đập như muốn vỡ tung. Em cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng máu loang đầy sàn, thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha mình
Tiếng súng cuối cùng cũng im bặt. Không gian chìm vào yên tĩnh đáng sợ
Cánh cửa bật mở. Đăng Dương bước vào, áo sơ mi dính máu, tay còn cầm khẩu súng, hắn đảo mắt 1 lượt, thấy cậu bé run rẩy co ro ở góc phòng
Nguyễn Thanh Pháp
//lùi sát góc tường//
Ông...ông đừng lại gần!
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu mày//
ồn ào. Tao không rảnh giết mày
Hân ném khẩu súng xuống bàn, tháo găng tay dính máu, em nín thở, tim cứ thắt lại
Nguyễn Thanh Pháp
//run rẩy//
ông...ông giết người ngoài kia rồi..
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống ghế, thản nhiên//
Đúng. Nếu không, người chết sẽ là tao hoặc mày
Nguyễn Thanh Pháp
//nghẹn giọng//
Mẹ tôi chết rồi...bây giờ tới lượt tôi sao?
Hân im lặng vài giây, chống tay lên thành ghế, dán mắt vào em
Trần Đăng Dương
Tao đã nói, mày chưa được phép chết
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Khi cửa khép lại, giọng hắn vang vào
Trần Đăng Dương
//khàn giọng//
Ngủ đi, mai còn sống thì mới tính tới chuyện khác
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm
Người em mệt lả, vừa nhắm mắt được 1 lúc đã bị tiếng gõ cửa đánh thức
Nvp
Cậu chủ nhỏ, dậy ăn sáng
Nguyễn Thanh Pháp
//trùm chăn giọng lí nhí//
Tôi không ăn...
Cửa mở, hắn bước vào, vest chỉnh tề, không còn vết máu nào. Hắn đặt ly sữa nóng và bánh mì lên bàn
Nguyễn Thanh Pháp
//trùm chăn//
Tôi không đói
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống cạnh giường//
Đói hay không, cũng phải ăn
Nguyễn Thanh Pháp
ông cút đi! Tôi ghét ông!
Không khí lạnh tanh. Một lúc lâu, hắn chỉ cười nhạt, đứng dậy
Trần Đăng Dương
Tao đi làm, chiều về, đĩa thức ăn này mà còn nguyên, tao sẽ không tử tế như hôm qua đâu
Em ngồi chết lặng, nước mắt lại rơi, nhưng bụng em cứ sôi lên. Đói quá, em rón rén đến bàn, ngửi mùi bánh mỳ thơm nức
Nguyễn Thanh Pháp
//thì thầm, giọng run run//
Chỉ...chỉ 1 miếng thôi
Em cắn 1 miếng nhỏ, rồi 1 miếng nữa, chẳng mấy chốc, đĩa đồ ăn đã sạch trơn. Em nhìn xuống, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ, vừa tủi thân
Chiều hôm đó, khi hắn trở về, bước vào phòng thấy đĩa trống trơn
Trần Đăng Dương
//nhướng mày//
Ăn hết rồi??
Nguyễn Thanh Pháp
//ngập ngừng, quay mặt đi//
Không phải vì ông. Tôi đói thôi
Trần Đăng Dương
//nhếch môi, nửa cười nửa không//
Miễn mày còn sống
Hắn xoay người bước ra ngoài, em nhìn theo bóng dáng ấy, tim lại bất giác nhói lên một cảm giác lạ lùng. Vừa sợ, vừa ghét, lại vừa thấy an toàn một chút
Trong bóng tối, em nằm co ro, thì thầm trong miệng
Nguyễn Thanh Pháp
"Mẹ ơi...con phải làm sao đây? Ở đây...con vừa sợ vừa...cảm thấy an toàn..."
Em siết chặt chăn, mắt ngấn lệ. Ngoài hành lang, 1 bóng người cao lớn đứng im lặng trước cửa phòng, châm 1 điếu thuốc, khói trắng lượn quanh
Đăng Dương khẽ nhắm mắt, nghe tiếng nức nỡ khe khẽ bên trong
Hắn không bước vào, nhưng suốt đêm, hắn vẫn đứng đó, như 1 cái bóng không rời
tác zả đa di năng
Dài chuaaa
tác zả đa di năng
Có bạn bảo tui viết ngắn
tác zả đa di năng
Giờ dài r đó
tác zả đa di năng
Dthw ghê hôn, Cho lên chơi, nhỏ trên cục chè của tui đó, nó có viết truyện, nhớ dô ungho nó nhe
tác zả đa di năng
Chỉ da chưởng vs tui
tác zả đa di năng
Nói chứ k ai mượn nhma mấy pạn này ai cx vt truyện, dô đọc đi nghen:)))
Comments
medu100otpatsh
nhỏ này đang hay lun á
tặng 1 bông cho có động lực nè
2025-09-07
1
R71W
gia trưởng 😔
2025-09-08
1
R71W
hay điên lunnn
2025-09-08
1