Nước mắt mất khống chế thi nhau chảy như thắc đổ, cô càng cựa quậy, vòng tay to lớn càng ra sức siết chặt, siết đến khi cô đau đớn, sức lực mất dần. Để thêm phần chắc chắn cô không thể tiếp tục phản kháng, Tiêu Dật đấm hẳn vào bụng yếu nhược một cú uy lực, rồi dùng khăn tẩm thuốc mê chụp vào mũi cô.
Toàn thân Tố Mãn rệu rã, vô lực để hắn bòng lên, hắn cười một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh, giọng tà tứ phủ bên tai trắng bệch.
"Tiểu Mãn, tôi không cho phép thì em không được gả cho người khác."
-Không cho phép? Không được gả?
Hắn đang nói linh tinh gì? Rõ ràng cô và hắn đã ly hôn, sao lại không cho cô được có hạnh phúc, điều này quá đổi vô lý?
Tố Mãn bị hắn đánh không còn sức lực, tựa vào ngực hắn đau đớn ôm bụng, cô muốn phản bác lời nói ấy, miệng lại run rẩy không thể thốt thành lời.
Sắc mặt mau chóng trắng bệch, Tố Mãn cắn răng lắm mới mấp máy được hai từ, mà hai từ này chỉ gọi được tên hắn, ý thức trong đầu tan biến tại đây.
Tiêu Dật lạnh lùng đưa cô cùng bố mẹ và Sở Tâm rời đi, thoáng chốc đám cưới trở thành một bãi tiệc vắng, hắn cho vài tên thuộc hạ ở lại xử lý hậu quả.
...
Dinh thự của Đốc Quân.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng lớn, người đàn ông bòng cô gái vào trong.
"Nhốt họ vào phòng tra tấn, không được phép dùng hình."
Trước khi hắn ngoảnh mặt, không quên để lại lời nhắn cho quản gia Hưu Lực.
"Vâng, thưa Đốc Quân."
Ông lão cúi đầu cúc cung hèn mọn, bóng người vừa khuất ông cũng sai người làm theo lệnh của hắn.
...
Trong căn phòng ngủ xa hoa, gam màu trắng xanh làm chủ đạo, tiếng điều hoà hoà cùng tiếng thở nặng nề khiến người nghe phải nhọc lòng. Người đàn ông ngồi ở mép giường, ngón tay càn rỡ không ngừng sờ vào gương mặt nhợt nhạt của cô gái.
Trên người cô vẫn còn đang mặc váy cưới hoa lệ, đầu tóc xúng xính bởi trang sức lấp lánh, cô nằm thêm thiếp đẹp tựa đoá hồng nở ngày tuyết, thiên sinh chất lệ - vẻ đẹp của trời sinh.
Hắn không nhịn được khẽ đặt môi lên hốc mắt cô, vô tình khiến cô bừng tỉnh, đồng tử co giãn hết cỡ, cô hét lên rồi bật dậy lùi vào một góc giường.
"Tiêu Dật, anh muốn gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?"
Hai tay trắng tinh như ngó sen khẩn trương đặt trước ngực, Tố Mãn hoang mang đảo mắt khắp nơi, cô chẳng thèm để ý hắn, túm lấy váy cồng kềnh nhào ra sàn, chạy tới trước cửa.
Tiếng kêu *lạch cạch* làm cô nóng hết ruột gan, cánh cửa vốn đã bị khoá trái, bất luận làm gì cũng không thể mở. Tố Mãn liền quay đầu, trông người đàn ông ngồi chễm chệ trên giường với bộ dạng ngả ngớn của phường ác nhơn, toàn thân bất giác run rẩy, linh cảm mách bảo cô chuyện xấu.
Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng nhìn đâu cũng không thấy lối ra, cửa sổ và cửa chính, thậm chí cửa ở ban công đều bị khoá, còn mỗi cửa phòng vệ sinh.
-Phải chạy vào đó!
Nghĩ là làm, Tố Mãn phóng như bay, chỉ còn cách một đoạn nhỏ cô sẽ thoát, nào ngờ Tiêu Dật quá nhanh, bắt trọn eo nhỏ, cường thế đem cô kéo lại, ôm vào lòng.
Tiêu Dật quật ngã cô ra sàn, tấm lưng đập thẳng xuống, đau như muốn bể nát phổi ở bên trong. Tố Mãn hít thở không thông, nhất thời cơn đau lấy đi dưỡng khí, tay chân cô co giật, co rúm tới tận mười ngón chân trần.
"Vào tay tôi còn muốn trốn?"
Một mảng tóc bị hắn tàn nhẫn kéo ngược, Tố Mãn chưa hết cảm nhận nỗi đau lại thêm cơn đau khác, bị hắn hành hạ đến sức lực mất dần. Cộng thêm, thuốc mê trong người vẫn còn, cơ thể cô căn bản còn đang rệu rã, cô vô lực kháng cự hắn, bị hắn kéo lên giường.
"Tiêu Dật, anh có điên không vậy? Tôi lấy chồng liên quan gì tới anh mà lại phá đám cưới của tôi chứ?"
Tố Mãn quát tháo.
Hắn không cho cô kịp thích nghi, trực tiếp giựt khăn voan che mặt trên đầu vứt xuống sàn.
Hình ảnh chiếc khăn hoa lệ rớt xuống, nhẹ nhàn phủ khắp sàn, còn bị hắn dùng chân đạp lên, đay nghiến. Cảnh tượng này, khiến cô gái vốn đang hoảng càng thêm bấn loạn, ý thức chẳng thể thanh tỉnh.
Đến cùng, cô không rõ vì lý do gì hắn lại đối xử với cô như vậy?
Người đàn ông lãnh khốc ở trước mặt cô, vẫn còn giữ bộ dạng cao ngạo, trên người mặc quân phục trang nghiêm, trơ trẽn nói.
"Tôi không bị điên, ngược lại rất tỉnh táo đấy! Tiểu Mãn, tôi không cho phép em cưới Hạn Sở Tâm."
"Người em gả phải là tôi!"
"Thấy không, tôi bây giờ đã là Đốc Quân rồi!"
Âm thanh vô cùng đạm mạt, hắn dang rộng sải tay, nụ cười sát nhân không khép được, đôi mắt nhỏ sắc như dao chĩa thẳng vào người Tố Mãn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng.
Updated 32 Episodes
Comments