Hắn, như bộc lộ bản chất tàn ác của Đốc Quân ác bá, không phải là Tiêu Dật ôn nhu cô từng quen 9 năm trước, khiến cô run rẩy không ngừng như cây liễu đong đưa trong gió.
Cô còn chưa kịp mở miệng, hắn lại bóp chặt mặt, gằn giọng trách móc.
"Tố Mãn, vì ai mà tôi phải cực khổ ngoi lên được cái chức Đốc Quân này? Vì gia đình của ai luôn khinh rẻ tôi?"
"Tố Mãn, nói như vậy chắc em hiểu đúng không?"
"Tại sao tôi lại rời em?"
"Tự trả lời đi!"
"Ưm..."
Lực tay hắn không có chừng mực, bóp cô đau nhói cả khoang miệng, cô không thể rút tay mình ra, sợi dây trói quá chặt, làm cổ tay nhỏ đau đớn vô cùng. Cô cũng không đá hắn được, người cô hoàn toàn bị hắn khống chế.
Tố Mãn uất ức đến bất lực khóc lên, hắn từ từ buông thõng lực bóp để nghe lời giải thích từ cô.
"Tiêu Dật, tôi biết là gia đình tôi trước kia không đúng với anh...nhưng mà...là anh, là anh đã từ bỏ tôi trước! Tại sao anh không tiếp tục ở bên cạnh tôi?"
"Gia đình tôi hiện giờ đã không còn gì, coi như đã trả lại nợ nần cho anh. Chúng ta đã kết thúc rồi, đã ly hôn rồi."
"Kết thúc? Từ bỏ em?"
Người đàn ông nhếch mép hỏi cô, chẳng đợi cô kịp mở miệng phản bác, tự hắn tự biên tự diễn.
"Tố Mãn, tôi nhớ không nhầm khi ấy tôi chỉ nói chúng ta tạm thời xa nhau, có câu nào từ bỏ em không?"
"Nếu tôi còn ở lại, có phải bị hại cho đến chết không? Vậy mà em lại ly hôn tôi."
Hắn hất cằm, nhướng mắt chất vấn.
Tố Mãn lúc này đang hoảng loạn, không đủ tâm trí nghe hắn lải nhải, dùng răng cắn vào tay hắn, cắn đến chảy máu hắn cũng không buông, còn bóp đến độ làm má cô đỏ ửng.
Hắn dùng bàn tay rớm máu bị cô cắn, bóp mặt cô không thương tiếc, làm răng cô cắn phải vào môi, máu tanh chảy trong khoang miệng.
"Tố Mãn, em đừng mơ thoát được tôi. Tôi nói rồi, kiếp này em chỉ có thể là của tôi."
"Tôi không cho phép, em không được gả cho kẻ khác! Dù cho Sở Tâm có lấy em, tôi cũng có thể giết hắn, cướp em về!"
"Không, anh không được làm hại chồng tôi!"
Tố Mãn cực lực thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn.
Tiêu Dật lại dùng thân tráng kiện đè xuống, để ngực hắn áp sát đồi núi trập trùng của cô, khiến cô khó thở phải dùng miệng hô hấp, sau đó cố tình ghé sát vào tai cô, thở hơi nóng rực man rợ vào.
"Không muốn tôi giết hắn...vậy giờ em gả cho tôi đi."
"Bây giờ tôi cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi mình em."
"Tố Mãn, làm vợ tôi nhé?"
"Không!!!"
Gả cho hắn ư? Đúng là mơ! Tố Mãn ghét hắn đến mức nào, cả cô và hắn đều biết, muốn cô gả cho hắn khi chính hắn là người rời đi trước?
Điều đó là không bao giờ!
"Tiêu Dật, anh là tên hèn hạ. Tôi không gả cho anh! Không gả cho anh!"
"Tình cảm giữa chúng ta đã tàn rồi. Có chết cũng không gả cho anh!"
Cô thao thao bất tuyệt, hét lớn vào mặt hắn, nước mắt giàn giụa chảy không xuể, ấm ức vô cùng.
9 năm trước bị ruồng bỏ, bị ép phải ly hôn, gia đình sa sút, quá tuổi đành gả cho người mình không yêu, bây giờ lại bị kẻ mình từng yêu sâu đậm phá hoại. Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ không có lấy hạnh phúc?
Còn Tiêu Dật, chứng kiến cô khổ sở, thà chết cũng không gả, cười lên nụ cười rất bình thản, như giờ hắn không còn quan tâm chuyện cô từ chối nữa.
"Không gả à? Vậy thì tôi cướp."
Sắc mặt của hắn một mảng tối đen mà lạnh tanh, giọng nói ngày nào lạnh lẽo nay càng lạnh hơn. Chỉ mới đó mà hắn đã quen cách cô từ chối, không thèm nghe nữa.
Bàn tay rớm máu của hắn di chuyển xuống ngay khe ngực của cô, để ngón tay ấn vào đó, cúi thấp phủ vào tai cô hơi thở trầm thấp làm cô phát lạnh.
"Tiểu Mãn, váy cưới đẹp nhỉ? Đẹp như này mà bị xé rách sẽ ra sao đây?"
Mắt hắn híp nhẹ, khuôn miệng cười hết cỡ, nụ cười chẳng có chút vui vẻ, toàn mang theo tà ý đáng sợ, không có lấy một chút xót thương, chỉ là sự lạnh lùng dửng dưng đến tàn nhẫn.
Đầu óc Tố Mãn nhanh nhẹn, biết hắn muốn làm gì, cô không ngừng chống trả, mặc tay đau, cắn răng rút ra, vô lực thế nào đều hoàn toàn vô ích.
Phần chân váy ôm chân cô, gò bó và vướng víu, cô không thể vung chân đá hắn, bức thiết cắn vào vai hắn, để hắn rời khỏi người cô, rồi cô bật dậy, lùi người vào một góc, áp hai tay đang run rẩy vì đau vào ngực mình.
"Tiêu Dật, anh không được làm bậy! Anh làm vậy là cưỡng hiếp! Tôi...tôi...tôi sẽ kiện anh!"
Updated 32 Episodes
Comments
Sun 🧸🍂
tg chăm quá tui rắc thích
2025-09-07
2
đume mấy con lồn💤🖤
bá đạo v má🙄🙄🙄🙄😌
2025-09-08
1