Chương 5. Nếm trải mùi vị của sự trả thù

Tiêu Dật lại ngửa cổ cười lớn.

Kiện hắn? Ai có thể giải quyết cho cô nếu như cô thật sự kiện hắn? Hắn là ai? Có thân phận gì? Chẳng lẽ cô đã quên rồi?

Hắn nghe cô nói tới đó, ngửa cổ cười vẫn cười tiếp, còn ôm bụng cười rất hả hê, như đang xem một vở hài kịch.

"Kiện? Em kiện đi? Để tôi xem kẻ nào dám xen vào?"

Kẻ thân phận không đơn giản như hắn sớm đã lường trước trường hợp này, hiển nhiên khi hắn ra tay, đều có sự sắp xếp ổn thoả, mọi chuyện đều được bảo mật tuyệt đối. Tố Mãn không quyền không thế, lấy gì để đấu lại hắn?

Mà, cô không phải không biết thân biết phận cao quý của hắn, giờ phút này cô đang rất hoảng, chỉ có thể nghĩ gì nói đó. Lời nói không dọa được hắn, còn làm tăng phần nhân cách vặn vẹo ngủ yên bao lâu nay của hắn lên.

Không nhiều lời, hắn tới chiếc tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy kết hôn của cả hai vào 9 năm trước.

Tố Mãn điêu đứng tại chỗ, như người chết chân. Tờ giấy rõ ràng từng nét, còn có chữ ký và dấu tay của đôi bên, còn có mộc đỏ, hoàn toàn không giống được làm giả.

-Không thể nào...mình đã ly hôn rồi mà...

-Tại sao? Tại sao nó vẫn còn...?

"Đang thắc mắc à? Không cần thắc mắc nữa, là tôi đã nhờ người xử lý vụ ly hôn của em, làm giả tất cả để qua mắt."

"Có muốn kiểm tra tờ giấy này không?"

Tiêu Dật đưa thẳng tờ giấy vào mặt Tố Mãn, nói tiếp.

"Tội nghiệp thật. Tố Mãn, lâu nay em luôn bị Tiêu Dật này điều khiển, thế mà em và bố mẹ em lại nghĩ rằng đã đá tôi đi thành công?"

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, lạnh lùng đón nhận ánh mắt mông lung của cô.

"Em...vẫn là vợ hợp pháp của tôi, không thể gả cho Sở Tâm! Nãy giờ tôi diễn kịch với em đủ rồi."

Hắn cố tình nhấn mạnh, tay rời khỏi cằm không lưu luyến, rồi vội vàng cất tờ giấy đi, sau đó tầm mắt đắc ý trở nên hung tàn, hắn lao vào xé rách chiếc váy cưới cô gái đang mặc.

"Tiểu Mãn, hôm nay tôi sẽ cho em làm cô dâu, chính thức làm cô dâu của Tiêu Dật này."

Từng tiếng *roẹt* của những mảnh vải bị xé rách văng vẳng bên tai, Tố Mãn hoàn hồn hét lên cầu cứu cũng vô dụng, thậm chí hạ giọng thì hắn vẫn đê tiện làm thinh.

Cho đến khi cả cơ thể trần truồng phô bày, tiếng la tắt ngấm, lí nhí bên tai là lời van xin trong tuyệt vọng. Chiếc váy cưới rách tơi tả nằm dưới sàn, khắp nơi còn vương vãi những mẫu vải bị xé rách.

Tố Mãn bất lực, nước mắt lưng tròng mặn chát thấm đẫm chân tóc, nấc lên thứ tiếng thê lương.

Đứng trước cơ thể mĩ miều, Tiêu Dật không kiềm nén được dục vọng hôn lên đôi môi kia, chiếc lưỡi đẩy mạnh qua kẽ răng quấn lấy phần đầu lưỡi bên kia. Hắn hút chặt tới nổi làm phần môi Tố Mãn đỏ ửng sưng mọng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, càng hôn càng cuồng nhiệt đến mức khiến cô khó thở, cố vùng vẫy bao nhiêu sợi dây trói lại siết chặt bấy nhiêu.

Hai hàng nước mắt tuôn đẫm, dính cả vào da mặt người đàn ông, chẳng có chút xót thương nào dành cho cô, hắn chu du cái miệng xấu xa xuống chiếc cổ nhỏ, cắn nhẹ một cái, cô rùn mình vì đau.

"Tiêu Dật...đừ..ng..."

Giọng cô yếu ớt cầu xin, nụ hoa anh đào hồng hào khiêu khích cái miệng hư của hắn ngậm lấy nó, mùi vị mùi mẫn làm hắn tê tái, mân mê vuốt ve cơ thể kiều diễm mà hắn ngày nhớ đêm mong.

9 năm trước cô đã là của hắn, thân thể này giờ thay đổi rất nhiều, đẩy đà đến mê người. Hắn nhìn đến mê mẩn, nhắm mắt chợt nhớ chuyện cũ.

Khi xưa, hắn và Tố Mãn yêu nhau không được sự đồng thuận, bởi hắn là cô nhi, vừa nghèo vừa chưa có tiền đồ, bố mẹ Tố Mãn luôn ra sức chia cắt, kết quả, cả hai vẫn kết hôn với nhau.

Hắn cứ ngỡ, như vậy bố mẹ Tố Mãn sẽ thay đổi. Đáng tiếc, họ vẫn không chấp thuận, ép ly hôn không thành lại vu oan cho hắn tội cưỡng hiếp, cưỡng ép kết hôn, khiến hắn chịu khổ, suýt nữa phải ngồi tù. Nếu không phải hắn may mắn được người khác có lòng giúp rửa sạch tội, có lẽ đến cái chức Đốc Quân này hắn cũng không trèo lên được.

Sau khi được minh oan, hắn buộc lòng phải tạm thời rời xa Tố Mãn để tính chuyện tương lai, thế mà cô không hiểu cho hắn, chỉ biết ích kỷ, bắt hắn phải ở lại tiếp tục nhẫn nhịn bố mẹ cô.

Hắn đương nhiên không đồng ý, rời đi được một thời gian thì chính cô lại là người chọn ly hôn, từ bỏ hắn. Ngày hắn nhận được giấy triệu tập từ toà án cũng là lúc hận thù trong hắn lên đỉnh điểm.

Quả đắng hình thành sau tất cả, quả đắng này, hắn dứt khoát phải nuốt vào trong bụng, bây giờ sẽ chính thức cho cô nếm trải mùi vị của sự trả thù.

Hot

Comments

Min Min 🌻🌻

Min Min 🌻🌻

truyện ngược tả tơi lun hả tác giả

2025-09-06

1

Sunny

Sunny

kết HE nghen tg
SE là tui xỉu đó🥲
xỉu cho coiiiii😱

2025-09-07

1

Linh Trần

Linh Trần

lại ngc nx hả :))) tgia có thể đổi gu 1 tí k

2025-09-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play