Chương III: Làm Quen.

"Một lần nữa xin lỗi gia đình, chỉ là chút chuyện hiểu lầm nhỏ làm phiền gia đình rồi"

"Được rồi, lần sau anh chị đừng để con nhỏ thấy những lúc như vậy, con đường trưởng thành của chúng sẽ lệch hướng ít nhiều đấy ạ"-Tư Thu nói.

"Sao anh không nói gì thế ạ?"-Uyên Khê tay vẫn nắm lấy tay cậu bé vừa hỏi.

"..."- cậu bé chẳng nói chẳng rằng, nhưng có vẻ đã nhận ra điều gì đó, nhanh chóng rút tay ra, đi lại đứng phía sau bố.

Tư Thu nhanh tay kéo con gái lại:

"Tiểu Khê, không được làm phiền anh nào"

"Mà gia đình anh chị mới chuyển đến đây sống ạ?"-người đàn ông lên tiếng.

"À vâng, chúng tôi vừa chuyển về sáng nay"-Uyên Quốc trả lời.

"Vậy là hàng xóm rồi, khi nào có dịp chúng ta ăn uống một bữa nhé!"-người đàn ông lấy lại sự vui vẻ nói với Uyên Quốc.

"Rất hân hạnh, tôi tên Hàn Uyên Quốc, đây là vợ tôi tên Tư Thu, còn bé con này tên Uyên Khê là con gái của chúng tôi, anh đây là...?"

"Uyên Khê... là Uyên Khê à? Ra là em ấy tên Uyên Khê"-suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu bé nhỏ nấp sau bố.

"Chào anh Hàn, tôi tên Dư Lập Quân, đây là con trai tôi, tên Dư Lâm Phong"

Uyên Khê vui vẻ như thấy được kho báu, trong đầu tràn ngập suy nghĩ:"hoá ra anh ấy tên Lâm Phong, cuối cùng cũng biết được tên anh ấy rồi, là Lâm Phong"

"Anh...anh có phải là Bác sĩ Dư, người vừa nhận được giải thưởng Khoa học và Công nghệ Y học Bắc Kinh phải không?"-Uyên Quốc bất ngờ.

"Đúng rồi này, vừa hôm trước nhà chúng ta xem trực tiếp hội nghị trao giải trên đài truyền hình, anh đúng là vị y sĩ giỏi đó"-Tư Thu tiếp lời chồng.

"Tôi tuyệt vời trong mắt hai vợ chồng vậy sao?"-Lập Quân khiêm tốn nói.

"Bác tuyệt vời lắm ạ"-Uyên Khê lên tiếng.

"Anh thật sự là vậy đó, con gái tôi tuy còn nhỏ nhưng sau khi xem hội nghị trao giải xong liền rất hâm mộ anh, ước mơ tương lai làm bác sĩ cơ đấy"-Uyên Quốc khen ngợi Lập Quân xen lẫn sự trêu chọc con gái.

"Vậy thì bác cảm ơn người hâm mộ nhỏ, cảm ơn cả gia đình đã dành sự ngưỡng mộ cho tôi"

"Cũng ngang trưa rồi, gia đình tôi xin phép về nghỉ ngơi, chiều nay mời gia đình qua nhà chơi uống nước ạ! Anh mau chóng làm hòa với chị nhà nhé!"-Tư Thu nói.

"Nói chuyện đến mức quên mất thời gian rồi, làm phiền gia đình quá, chiều nay có thời gian tôi sẽ qua với gia đình"

"Chào hai bác"-Lâm Phong mở lời sau một hồi im lặng rồi đi vào nhà.

"Thằng bé tính cách trầm lặng, hi vọng anh chị sẽ bỏ qua thái độ của cháu"

"Không sao đâu anh Dư, xin phép anh nhé!"

Nói rồi gia đình ba người nhà Uyên Khê về nhà, Lập Quân cũng vào trong.

Chiều đến, Uyên Quốc và con gái ở nhà dọn dẹp nốt, Tư Thu đi chốt mặt bằng thuê tiệm bánh, qua siêu thị mua thêm đồ nấu bữa tối. Buổi chiều lại có thêm chút nắng, vài tia nắng chiếu vào bên trong khiến căn nhà nhỏ càng trở nên ấm áp. Uyên Quốc trong bộ quần áo lao động, tay đeo găng, cầm giẻ lau cửa sổ, ra dáng người đàn ông của gia đình lâu năm. Uyên Khê còn nhỏ mà cũng đảm đang lắm, biết phụ bố lau bàn ghế, đồ dùng.

"Khê Khê mệt quá..."

"Con mệt rồi thì vào rửa tay rồi ngồi đó đi, để bố làm nốt rồi hai bố con mình đi dạo nhé!"

"Vâng ạ"-nói rồi Uyên Khê nhanh nhảu vào bếp rửa tay, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chơi.

Sau gần một tiếng, mọi việc đã xong xuôi, căn nhà trở nên sạch bong sáng bóng, đồ đạc ngăn nắp. Uyên Quốc dọn dụng cụ vệ sinh, đi thay bộ quần áo lao động ra.

"Con gái, bố con mình đi thôi"

"Vâng ạ"

Trời gần như đã hết nắng cộng với bóng cây hai bên đường che mát nên không khí rất dễ chịu, Uyên Khê trên lưng bố vui vẻ trò chuyện, hát ca líu lo. Hai bố con đi một mạch tới công viên, cộng viên rất rộng, nhiều cây xanh, có vài hàng ghế dài với mái che, nhưng hôm nay có khá ít người. Uyên Khê nắm tay bố đi dọc con đường rải sỏi.

"Ơ... là anh kia...anh Lâm...Lâm Phong, đúng rồi, là anh Lâm Phong"-cô bé không khỏi phấn khích nói, chỉ tay về phía chiếc ghế đá cách đó không xa, nơi có một bé trai đang ngồi đọc sách chăm chú.

"Đâu? Con gái bảo ai cơ?"-vị giáo viên lâu năm nhéo mắt lại, tay lấy trong túi áo ngực ra một chiếc kính.

"Kia kìa bố...chỗ Khê Khê chỉ tay này, anh Lâm Phong cạnh nhà mình đó"-Uyên Khê nói rối rít.

"Rồi rồi, bố đeo kính rồi, thấy rồi, cậu bé đang đọc sách phải không?"

"Đúng rồi, chúng ta đến đó nhé!"

"Thôi con, người ta đang đọc sách mà, không nên làm phiền, bố con mình đi dạo quanh đây một lát rồi về nhà phụ mẹ nấu bữa tối thôi"

"Không, Khê Khê muốn đều đó cơ"-cô bé vừa nói vừa kéo tay Uyên Quốc -"đi...đi mà bố... một chút thôi"

Không thể cưỡng lại sự nài nỉ dễ thương của con, ông bố nội trợ đành phải chiều ý, dắt tay con gái đi đến chỗ Lâm Phong ngồi.

"Con nhớ không được làm phiền anh, biết chưa nào?"-Uyên Quốc dặn dò.

"Khê Khê nhớ rồi ạ!"

"Đến rồi"

Uyên Khê bước từng bước đến trước mặt Lâm Phong, ông Hàn đứng phía sau.

"Em chào anh ạ!"

"..."-Lâm Phong rời mắt khỏi sách, nhìn bố con Uyên Quốc -"Chào bác"

"Ơ...rõ là mình chào anh ấy mà..."-Tiểu Khê suy nghĩ.

"Chào cháu, còn nhỏ mà chăm chỉ sách vở quá nhỉ? Không hổ là con bố Dư"-Uyên Quốc khen ngợi.

"Bác cho cháu hỏi được không?"-Lâm Phong trầm giọng.

"À được, cháu hỏi đi"

"Bác từ nhà ra đây ạ?"-Lâm Phong lễ phép.

"Đúng rồi, bác với em từ nhà ra đây"

"Vậy... lúc đi bác có thấy mẹ cháu về chưa?"-cậu nhóc nói vừa dứt lời thì ánh mắt cũng trùng xuống, ánh mắt của sự lo lắng, sợ sệt.

Hot

Comments

Huyen Khanh

Huyen Khanh

Hay nhaaa có gì bạn có thể qua đọc thử Hoa Thủy Trang và cho mình xin nhận xét được không ạ mình cảm ơn rất nhiều ạ

2025-11-09

0

Lena

Lena

Có duyên vs nhau từ nhỏ lun /Grin//Grin//Grin/

2025-09-14

2

T. Gig

T. Gig

thái độ của đôi chim ri khi biết tên đối phương kỉu

2025-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương I: Chuyển nhà.
2 Chương II: Nhà kế bên.
3 Chương III: Làm Quen.
4 Chương IV: Ốm.
5 Chương V: Bệnh viện số hai.
6 Chương VI: Hàn Khê.
7 Chương VII: Thăm bệnh
8 Chương VIII: Sợ, hận, bất lực
9 Chương IX: Trong bệnh viện... trên hành lang... trong phòng bệnh...
10 Chương X: Buổi đầu đi học.
11 Chương XI: Kỷ luật...vô tổ chức
12 Chương XII: Hoàng hôn...đêm đến...
13 Chương XIII: Buổi học thứ hai...
14 Chương XIV: Tiểu Dương.
15 Chương XV: Trách nhiệm...nỗi lòng...
16 Chương XVI: Trời đẹp lại rồi
17 Chương XVII: Ngày khai giảng.
18 Chương XVIII: Mùa thu...
19 Chương XIX: Workshop... homework...
20 Chương XX: Ngắm và "ngắm"
21 Chương XXI: Món quà.
22 Chương XXII: Quà sinh nhật... giận dỗi...
23 Chương XXIII: Toán.
24 Chương XXIV: Của riêng.
25 Chương XXV: Kỳ nghỉ đông.
26 Chương XXVI: Bán bánh.
27 Chương XXVII: Chờ.
28 Chương XXVIII: Thất hứa.
29 Chương XXIX: Thất hứa, tai nạn của gia đình ba người.
30 Chương XXX: Không về... không hồi đáp...
31 Chương XXXI: Làm quen bạn mới.
32 Chương XXXII: Mùa xuân.
33 Chương XXXIII: Người quan trọng.
34 Chương XXXIV: Hi vọng.
35 Chương XXXV: Hị vọng dập tắt...mọi thứ dần thay đổi.
36 Chương XXXVI: Một năm học mới nữa...
37 Chương XXXVII: Tiếp tục hi vọng.
38 Chương XXXVIII: cùng nhau.
39 Chương XXXIX: mong muốn... lưu luyến...vô vọng.
40 Chương XL: Dịch bệnh.
41 Chương XLI: sống chung.
42 XLII: Ôn thi đại học.
43 XLIII: Đầu hạ.
44 XLIV: Tình cảm...hi vọng.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương I: Chuyển nhà.
2
Chương II: Nhà kế bên.
3
Chương III: Làm Quen.
4
Chương IV: Ốm.
5
Chương V: Bệnh viện số hai.
6
Chương VI: Hàn Khê.
7
Chương VII: Thăm bệnh
8
Chương VIII: Sợ, hận, bất lực
9
Chương IX: Trong bệnh viện... trên hành lang... trong phòng bệnh...
10
Chương X: Buổi đầu đi học.
11
Chương XI: Kỷ luật...vô tổ chức
12
Chương XII: Hoàng hôn...đêm đến...
13
Chương XIII: Buổi học thứ hai...
14
Chương XIV: Tiểu Dương.
15
Chương XV: Trách nhiệm...nỗi lòng...
16
Chương XVI: Trời đẹp lại rồi
17
Chương XVII: Ngày khai giảng.
18
Chương XVIII: Mùa thu...
19
Chương XIX: Workshop... homework...
20
Chương XX: Ngắm và "ngắm"
21
Chương XXI: Món quà.
22
Chương XXII: Quà sinh nhật... giận dỗi...
23
Chương XXIII: Toán.
24
Chương XXIV: Của riêng.
25
Chương XXV: Kỳ nghỉ đông.
26
Chương XXVI: Bán bánh.
27
Chương XXVII: Chờ.
28
Chương XXVIII: Thất hứa.
29
Chương XXIX: Thất hứa, tai nạn của gia đình ba người.
30
Chương XXX: Không về... không hồi đáp...
31
Chương XXXI: Làm quen bạn mới.
32
Chương XXXII: Mùa xuân.
33
Chương XXXIII: Người quan trọng.
34
Chương XXXIV: Hi vọng.
35
Chương XXXV: Hị vọng dập tắt...mọi thứ dần thay đổi.
36
Chương XXXVI: Một năm học mới nữa...
37
Chương XXXVII: Tiếp tục hi vọng.
38
Chương XXXVIII: cùng nhau.
39
Chương XXXIX: mong muốn... lưu luyến...vô vọng.
40
Chương XL: Dịch bệnh.
41
Chương XLI: sống chung.
42
XLII: Ôn thi đại học.
43
XLIII: Đầu hạ.
44
XLIV: Tình cảm...hi vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play