Tuyết Rơi Giữa Mùa Hạ!
Năm 2010
Ngoại thành Bắc Kinh, quận Mật Vân- một thị trấn nhỏ nép mình dưới chân núi Yến Sơn, nơi mà sáng sớm sương phủ trắng đồng ruộng, chiều về gió mang hương đào ngọt lịm. Nơi có những con người chân phương, tốt bụng. Nơi chân núi bình yên bên ngoài trung tâm Bắc Kinh tấp nập.
Sáng nay, một buổi sáng đầu thu mát mẻ, như bao ngày khác, mọi người bắt đầu lao động, nhưng có chút thay đổi, nơi đây vừa chia tay một gia đình nhỏ.
"Anh lái xe cẩn thận chút được không?"
"Em nói mãi thế, đoạn đường thôn này nhiều chỗ gập ghềnh quá, qua một đoạn nữa là xe đi lại mượt rồi"
"Nhưng chiếc áo bông nhỏ của anh còn đang ngủ đó"
"Rồi rồi, để anh cố gắng"
Trên đoạn đường quê với hàng cây kéo thẳng dài hai bên, có chiếc xe hơi nhỏ đang bon bon, đó là một gia đình ba người, người đàn ông-tên Hàn Uyên Quốc là giáo viên, làm việc tại trường Trung Học Mật Vân số 2 được bảy năm rồi, năm nay được điều chuyển công tác ra Trường Liên Cấp Thực Nghiệm Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh, Uyên Quốc chính là hình tượng điển hình của mẫu người đàn ông gia đình.
"Anh này, em tính cho con đăng ký học lớp một luôn, bỏ qua lớp tiền ban"
"Như vậy liệu con có theo kịp các bạn không?"
"Em thấy con chúng ta khá thông minh, với cả vừa chia tay bạn bè ở đây, học lớp tiền ban quen được bạn mới một thời gian lại lên lớp một, lại phải làm quen bạn mới, em sợ con không hòa nhập kịp"
"Em nói cũng phải, để anh đi nhận việc rồi nộp hồ sơ cho con luôn, có gì còn để con bé làm bài kiểm tra chọn lọc nữa"
"Nói là như vậy nhưng cứ để tối hỏi con đã"-người phụ nữ vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang nằm trên đùi mình, một cô bé đáng yêu.
Người phụ nữ ấy tên Lâm Tư Thu, từng làm nhân viên trong một tiệm bánh, có dự định sẽ mở tiệm riêng tại Bắc Kinh, một người vợ dịu dàng, biết lo toan, một người mẹ chu đáo, hết lòng lo cho con.
Hơn hai tiếng sau, chiếc xe đã đến trung tâm Bắc Kinh, một khu vực nhộn nhịp bậc nhất Trung Quốc, các tòa cao ốc san sát nhau, các trung tâm hội nghị lớn xen kẽ. Cả nhà ba người đã có mặt trước một căn nhà hai tầng nhỏ trên phố Tây An Môn. Đây chính là căn nhà lúc trước hai vợ chồng sống, vẫn là khoảng sân ấy, vẫn là cánh cổng ấy, tuy nhiên, khá lâu rồi chưa có ai đặt chân đến nên có chút bụi bặm.
"Oa... nhà của chúng ta đây ạ?"-bé gái đáng yêu lên tiếng.
"Đúng rồi, từ giờ đây sẽ là tổ ấm của Tiểu Khê và bố mẹ"-Tư Thu dịu dàng nói với con.
"Hình như bên cạnh có hàng xóm này"-Uyên Quốc vừa mở cốp xe lấy đồ xuống vừa nói.
"Cũng phải mà, hai vợ chồng mình xa nhà hơn bảy năm rồi cũng phải có thêm nhiều hàng xóm chứ, để khoảng chiều em với con qua chào hỏi"
"Vậy hai mẹ con vào nhà trước đi, anh cất xe rồi kéo đồ lên"
Hai mẹ con Tư Thu dắt tay nhau cùng lên nhà.
"Ôi, vẫn là cảm giác ấm cúng này, không có gì thay đổi cả"
"Ơ ... trước đây bố mẹ ở nhà này rồi ạ?"-bé gái nghiêng đầu.
"Đúng rồi, trước khi thiên thần Tiểu Khê của bố mẹ xuất hiện "
Cô bé thiên thần ấy tên Hàn Uyên Khê, năm nay năm tuổi, có gương mặt rất dễ gần, mắt long lanh tựa ánh sao, tính cách hoạt bát, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, xinh đẹp.
Uyên Khê tung tăng vào nhà, một lát sau, Uyên Quốc kéo hành lý lên, hai vợ chồng dọn dẹp qua cho bớt bụi rồi cất đồ lên phòng.
"Hai mẹ con ra bên ngoài tham quan cho đỡ bụi, để anh lau dọn"-Uyên Quốc một tay chổi, một tay khăn lau nói với Tư Thu.
"Vậy để em với con ra siêu thị mua đồ nấu bữa trưa, nhân tiện ghé tìm chồ thuê quán và qua vài tiệm nội thất để xem giá cả sao"
"Khê Khê được đi chơi ạ?"-Uyên Khê mắt long lanh nhìn bố mẹ.
"Đúng rồi, Tiểu Khê của bố đi chơi với mẹ nha, lát về mua quà cho bố đấy"
Hai mẹ con ra lấy xe rồi rời khỏi nhà, đi dọc con phố tìm siêu thị và quán đồ nội thất. Khu phố ồn ào, tấp nập do có khá đông người, từng ngôi nhà, cửa hàng san sát nhau. Trời bắt đầu hoen hoen nắng, chim ríu rít trên hàng cây.
"Kia kìa, quán nhỏ bên kia đường là nơi trước đây bố và mẹ hay ăn ở đó"-Tư Thu vừa nói vừa chỉ tay cho Uyên Khê xem.
"Hôm nào mẹ cho Khê Khê ăn thử được không ạ?"
"Tất nhiên rồi, mà công nhận khu phố thay đổi nhiều thật, thêm nhiều nhà cao tầng, thêm nhiều hàng quán nữa"
Nói rồi Tư Thu dừng xe trước một siêu thị nhỏ, hai mẹ con lái xe vào bãi đỗ rồi cùng đi vào trong. Không gian không lớn cũng không nhỏ, nhưng có đầy đủ hàng hóa.
"Mẹ ơi, Khê Khê muốn ăn kẹo"-Uyên Khê vừa nói vừa chỉ tay vào quầy kẹo gần đó.
"Tiểu Khê ăn gì ra lấy đi, không được chạy xa mẹ đó, để mẹ đi mua ít rau tươi với thịt làm bữa trưa"
"Vâng ạ "-cô bé nói rồi lon ton chạy ra quầy bánh kẹo, đưa mắt chọn lựa.
Tư Thu mỉm cười nhìn gái yêu của mình rồi đi lấy giỏ chọn đồ. Nào là rau này...cá này... thịt này.... Nhưng với Uyên Khê thì kẹo này...bim này... bánh quy này...bông gòn này...
"Hây a...cao quá..."-hình như đang có món kẹo nào đó làm khó chiều cao của Uyên Khê rồi.
"Đây"-một cậu bé lấy gói bánh rồi đưa cho cô bé.
"A... cảm ơn anh ạ"-Uyên Khê nhận lấy rồi nhanh nhảu cảm ơn.
Cậu bé kia không nói cũng chẳng có thái độ gì, rõ là một đứa nhỏ trầm tính và có tâm sự, quay ngoắt người bước đi. Uyên Khê định chạy theo thì từ phía sau có cánh tay nắm lấy kéo cô bé lại.
"Tiểu Khê chọn đồ xong chưa, ra thanh toán rồi về nào"-Tư Thu dịu dàng nói với con.
"Vâng ạ "-Uyên Khê miễn cưỡng vâng lời nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng của cậu bé ấy.
Thanh toán xong, Tư Thu đưa con gái qua vài tiệm nội thất cách đó không xa, rồi tìm vài mặt bằng quanh khu phố để mở tiệm bánh. Xong xuôi mọi việc, hai mẹ con vui vẻ về nhà.
Updated 44 Episodes
Comments
miu_
Lớp ban là gì á ?
2025-09-14
2
Lena
Ủa lớp tiền ban là gì v? Giống tiền tiểu học hả tác 🤔
2025-09-14
2
Mie Dz
UwU, rấtt thích mấy nơi như thế luôngg, kiểu vừa sáng, mở cửa sổ trong thời tiết se lạnh nhưng được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, mơ luônn.
2025-12-06
1