"Hai người...sao lại ở đây?"-người phụ nữ trên xe bước xuống, phong thái điềm tĩnh đi về phía mẹ con Tư Thu rồi nói.
"A... mẹ Lâm Phong, chị về rồi"-mẹ Uyên Khê bê cô bé lên-"bé con nhà chị bị sốt, ngất trong nhà tắm, anh nhà em đang đưa bé đến bệnh viện gần nhất rồi"
"Gì cơ?"-mẹ Lâm Phong nắm lấy hai vai Tư Thu lắc mạnh -"cô nói gì? Con trai tôi gặp chuyện sao? ôi nó làm sao? Mau nói đi"-người phụ nữ mất bình tĩnh.
"Chị bình tĩnh đã, giờ em gọi hỏi địa chỉ rồi chúng ta qua đó"
"Ưm...huhu..."-Uyên Khê tỉnh dậy, khóc trong lòng mẹ.
"Ngoan nào, ngoan nào con"-Tư Thu dỗ dành con gái.
Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, một mực kéo hai mẹ con Uyên Khê lên ô tô, tay bấu chặt vô lăng, lái xe lao vun vút băng băng trên đường.
"Bệnh viện số hai... là bệnh viện số hai ạ"
Ngay sau khi nghe được địa chỉ, chiếc xe ngày càng tăng tốc độ, người phụ nữ vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho ai đó:
"Anh mau chạy sang bệnh viện số hai đi, con chúng ta gặp chuyện rồi"
"Huhu... mẹ ơi...Khê Khê sợ... mẹ ơi..."
"Chị ơi, chị bình tĩnh lại được không? Chị giảm tốc độ lại đi không là nguy hiểm lắm ạ!"
"Con ơi... đừng bỏ mẹ mà, cô không hiểu được đâu, tôi... tôi sợ nó rời bỏ tôi, tôi... tôi sợ nó đi theo anh trai nó, sợ anh em nó rủ nhau bỏ tôi mà đi"-giọng nói nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã.
"Em cũng làm mẹ mà, em cũng hiểu phần nào sự lo lắng của chị, nhưng chị cứ bình tĩnh lại đã nào, thằng bé cũng đã được sơ cứu qua rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi"-Tư Thu cố gắng xoa dịu sự lo sợ của người cầm lái, tay vẫn vỗ về con gái.
"Huhu...huhu"-Uyên Khê vẫn nức nở trong lòng mẹ.
Nhận thấy được tình hình, thấy được sự thô lỗ của mình, người phụ nữ giảm tốc độ lại, lau nước mắt, tập trung lái xe cẩn thận hơn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, hai mẹ con Tư Thu thì mệt quá thiếp đi.
Được khoảng gần năm phút, chiếc xe dừng lại trong nhà xe bệnh viện. Người phụ nữ cuống cuồng kéo tay Tư Thu chạy vào khoa cấp cứu thì thấy Dư Lập Quân và Hàn Uyên Quốc đang ở đó. Uyên Quốc đi đến đỡ lấy Uyên Khê từ tay Tư Thu.
"Anh...con thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao? Anh nói gì đi...sao chiều nay anh không ở nhà với con?"-người phụ nữ lao đến chất vấn chồng.
"Anh cũng đang rất rối đây, em có thể nào thôi cái kiểu trách cứ một người đó đi được không? Rõ là cả hai đều có những công việc bắt buộc không có nhiều thời gian ở nhà cơ mà?"-Lập Quân nắm chặt hai cổ tay của người vợ trước mặt.
"Nhưng... nhưng..."
"Đây là bệnh viện, anh không muốn tranh cãi với em nữa"
"Huhu...bố mẹ...đây là đâu thế? Khê Khê muốn về nhà, muốn gặp anh Lâm Phong, Khê Khê đói rồi"-Uyên Khê tỉnh dậy trong tay bố.
"Con ngoan nào, anh Lâm Phong đang được bác sĩ cứu rồi, lát nữa chúng ta sẽ về nhé!"-Uyên Quốc dịu dàng dỗ dành con gái.
"A... thật cảm ơn anh chị rất nhiều"-Lập Quân lấy lại bình tĩnh, quay sang nói với Bảo Quốc -"bây giờ vợ chồng tôi đã ở đây, xin phép không làm phiền hai vợ chồng nữa, thật sự rất biết ơn hai người, chúng tôi sẽ sớm cảm ơn thật chu đáo, mong anh chị thông cảm"
"Chúng tôi cũng là một phần yêu quý, cộng thêm thấy bé ở nhà một mình mà lo lắng nên có mặt kịp thời, cũng không phải hành động cao cả gì, anh chị không cần phải vậy đâu"-Tư Thu đáp lời.
"Khoan...sao hai người lại vào được nhà chúng tôi? Gì mà yêu quý con trai tôi? Mới gặp thì yêu quý gì? Gì mà lo lắng? Sao biết được con trai tôi ở nhà một mình? Có phải hai người có ý xấu với con trai tôi đúng không? Còn giả vờ nhân từ, sợ thằng bé có mệnh hệ gì phải dính dáng đến pháp luật đúng không? Vừa nãy làm tôi còn mềm lòng, giờ tôi mới suy nghĩ lại..."-mẹ Lâm Phong nói không ngừng, mắng xa xả về phía vợ chồng Uyên Quốc.
Lập Quân nhanh chóng giữ vợ lại:
"Em thôi đi được không? Họ đã giúp chúng ta đấy, họ đã cứu sống con trai mình đấy, khuya khoắt như vậy họ còn ở đây chờ đợi chúng ta, họ bỏ cả bữa vì tính mạng con trai chúng ta, em nói cái gì vậy hả?"
"Được rồi, hai vợ chồng anh chị cứ bình tĩnh lại, không nên tranh cãi ở nơi công cộng như này, vợ chồng tôi xin phép đưa cháu về ăn tối rồi nghỉ ngơi, sẽ vào thăm Lâm Phong sau"-Uyên Quốc bế Uyên Khê đứng dậy nói.
"Vậy hai vợ chồng về cẩn thận, thật sự đã làm phiền hai người rồi "
Ngay sau đó, Lập Quân tiễn gia đình Uyên Khê ra cổng bệnh viện, chờ họ đặt xe rồi nhanh chóng chạy quay lại khoa cấp cứu. Khi đến thì thấy người vợ ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Lập Quân chỉ biết đứng đó thở dài, bởi mọi chuyện xảy ra quá thường xuyên rồi. Vợ anh -người phụ nữ ấy tên Nhu Tuyết, trước đây là một diễn viên múa nổi tiếng, luôn rực rỡ trên sân khấu của đoàn vũ kịch Trung ương, nhưng sau khi con trai cả nhà họ mất do tai nạn, thiên nga trắng đã trở thành thiên nga đen, từ đổ tội cho Lâm Phong đến kìm hãm cậu bé như chim trong lồng, hay cáu gắt, hay giận dữ vô cớ với chồng con, luôn oán trách cuộc sống, dành phần lớn thời gian ở địa điểm làm việc nhưng lại trách cứ chồng không quan tâm đến con trai. Tần suất cãi vã của họ trước mặt con ngày một tăng tạo nên một cậu bé trầm lặng như bây giờ.
Updated 44 Episodes
Comments
Aceris
Ai cũng có phần lỗi của mình trong chuyện này. Ko nên tự trách nhau mà ko cùng nhau nghĩ cách bù đắp cho con :'< Huhu thương Phong
2025-09-17
2
Ni you
giá mà con trai cả của họ còn thì đây đã là một gia đình hạnh phúc
2025-11-01
1
Ni you
ý là sao cứ đổ lỗi cho chồng hoài vậy bà cô
2025-11-01
1