Chương IV: Ốm.

"Mẹ cháu à... lúc bố con bác đi thấy nhà cháu vẫn khoá cửa, chắc mẹ cháu còn chưa về đâu"-Uyên Quốc trả lời.

"Vâng, cảm ơn bác, cháu chào bác ạ"-Lâm Phong nói rồi gấp sách lại, đứng lên rời đi.

"Anh..."-Uyên Khê rụt rè lên tiếng.

Lâm Phong nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại, cô bé vội vàng chạy đến, lấy trong túi một chiếc kẹo ra đưa cho cậu bé trước mặt.

"Em tặng anh ạ, anh đừng sợ nữa nhé!"

Lâm Phong đứng đó, do dự một lúc lâu rồi đưa tay ra nhận lấy chiếc kẹo.

"Cảm ơn"-nói rồi rời đi.

"Huhu, chiếc áo bông nhỏ của mình"-tiếng lòng của ai đó đang vang lên dữ dội trong khoảng trời thu.

"Bố ơi, mau về thôi, bố với Khê Khê đi theo anh ấy nhé"-Uyên Khê nắm lấy tay Uyên Quốc lắc qua lắc lại nài nỉ.

"Được rồi, Tiểu Khê của bố, chúng ta về thôi"

Cả quãng đường, hai cha con ông Hàn đi theo từng bước chân của Lâm Phong, thi thoảng cậu bé ngừng lại trong tích tắc như phát hiện sự "theo dõi" nhưng rồi lại bước đi tiếp. Gió chiều thu mát mẻ đến, khoảng mười phút sau, ba người đã về đến nhà, Lâm Phong lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa rồi vào trong, bố con Uyên Quốc cũng vào nhà.

"Hai bố con về rồi à?"-Tư Thu vừa đeo tạp dề vừa từ trong bếp bước ra.

"Con chào mẹ, Khê Khê về rồi đây"

"Ừm, anh với con vừa ở công viên về, em về khi nào thế?"-Uyên Quốc đi dép trong nhà, quỳ một chân xuống lấy dép cho Uyên Khê rồi nói.

"Em cũng về mới đây thôi, chọn xong mặt bằng em ra siêu thị mua đồ rồi về luôn nên cũng nhanh"

Uyên Khê lon ton chạy lên phòng ở tầng hai.

"Mặt bằng ở chỗ nào vậy? Có xa nhà lắm không?"-Uyên Quốc lại gần giúp Tư Thu buộc tạp dề.

"Cách đây khoảng hai ki-lô-mét thôi, gần khu chợ phố ấy"

"Vậy thì tốt rồi, thứ hai tuần sau anh với con đến trường làm thủ tục rồi nên mấy ngày tới anh sẽ tranh thủ qua tiệm phụ em sắp xếp nội thất dần"-bố Uyên Khê lấy một chiếc tạp dề khác treo trên tường ra đeo.

"Vài ngày chắc cũng sắp xếp xong tương đối đó"-Tư Thu vừa nói vừa lấy thực phẩm trong túi ra.

Hai vợ chồng bắt tay vào nấu ăn, rất nhanh chóng, ngay khi vừa xẩm tối, bữa ăn đã hoàn thành.

"Con gái ơi, tắm chưa nào? Mau xuống ăn thôi"-Uyên Quốc cất lời gọi.

"Khê Khê xong rồi ạ"-Uyên Khê vừa nói vừa chạy xuống cầu thang.

"Đừng chạy nào, ngã đó bé con"-Tư Thu nhắc nhở.

"Nhưng bố mẹ của anh Lâm Phong hình như chưa về, nhà anh ấy vẫn tối om, con đứng trên ban công mãi mà không thấy sáng đèn"-cô bé nói với giọng lo lắng, y như bà cụ non vậy.

"Thế sao, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về với con"

"Chắc anh Dư có ca bệnh đột xuất, còn vợ anh ấy thì..."-Uyên Quốc nhập ngừng.

"Để em qua xem thằng bé thế nào"-Tư Thu mắc tạp dề lên tường.

"Thôi...anh nghĩ thôi em ạ, thái độ trưa nay của mẹ thằng bé em cũng thấy rồi đấy"-Uyên Quốc nhập ngừng ngăn cản vợ.

"Mẹ...Khê Khê thấy lo cho anh ấy..."-Uyên Khê mắt long lanh nhìn mẹ.

Tư Thu nóng ruột dắt tay con gái qua nhà hàng xóm. Hai mẹ con bấm chuông cửa không ngừng mà không ai trả lời. Thấy cửa không khóa nhưng mẹ Uyên Khê vẫn quyết định ở ngoại gọi mà không vội vào.

"Anh chị ơi, anh chị có nhà không?"

"Anh Lâm Phong"-giọng nói trong veo của Uyên Khê vang lên.

"Nếu không ai trả lời thì chúng ta vào xem sao, thằng bé ở nhà một mình vậy anh cũng thấy lo"-Uyên Quốc chạy tới đề nghị.

Ba người vội mở cửa đi vào trong, sân nhà tối om, cửa chính cũng không khóa, bên trong nhà khá lạnh. Uyên Quốc vừa bật điện lên thì thấy nhà vắng tanh, bình hoa trên bàn bị đổ, có mấy vỉ thuốc rơi trên sàn, vài bức ảnh trên kệ bị úp xuống, rèm cửa được kéo vào kín mít, không gian rất ngột ngạt.

"Anh chị ơi, bác sĩ Dư ơi"-Tư Thu gọi.

"Anh Lâm Phong..."-Uyên Khê nép sau mẹ lên tiếng.

Uyên Quốc chạy vào tìm mấy căn phòng dưới tầng một, Tư Thu chạy lên tầng hai, Uyên Khê vào trong phòng bếp và phòng tắm.

"A...anh Lâm Phong, bố ơi, mẹ ơi, anh Lâm Phong ở đây...huhu...anh Lâm Phong"-Uyên Khê ngồi xụp xuống, mắt rưng rưng.

Trên sàn, cậu bé ấy thở dốc nằm bệt đó, mặt đỏ bừng, nóng ran, toàn cơ thể ướt sũng. Hai vợ chồng nhanh chóng chạy vào, Uyên Quốc nhanh chân chạy lại kiểm tra tình hình, Tư Thu gọi cấp cứu, Uyên Khê luống cuống không biết làm gì liền bật khóc lớn.

"Anh Lâm Phong...huhu..."

"Con gái bình tĩnh nào, nín khóc đi con"-Uyên Quốc vừa sốt ruột lo lắng cho Lâm Phong vừa dỗ dành con gái nhỏ.

"Xe cấp cứu bệnh viện gần đây nhất đang trên đường tới rồi, anh mau khoác cho thằng bé chiếc áo khô rồi bế nó ra ngoài đi"-Tư Thu đến bên Uyên Khê, nói với Uyên Quốc.

Bố Uyên Khê vội cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra quàng quanh người Lâm Phong, bế lên mang ra ngoài. Tư Thu và con gái cũng đi theo phía sau. Được một lúc, xe cấp cứu tới.

"Anh đi với thằng bé đến bệnh viện cấp cứu, em và con ở đây đợi vợ chồng họ về rồi thông báo mọi chuyện nhé!"-Uyên Quốc từ trên xe cứu thương nói vọng xuống.

"Được rồi, anh mau đi đi"

Xe rời đi, hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay cạnh cổng chờ bố mẹ Lâm Phong về.

"Mẹ...anh ấy có sao không? Khê Khê sợ..."

"Không sao đâu con gái, Lâm Phong được đưa đến bệnh viện rồi mà"

Hơn một tiếng sau, Uyên Khê ngủ gật trong lòng mẹ. Có một chiếc ô tô đi đến dừng lại trước cửa.

Hot

Comments

Aceris

Aceris

Tội nghiệp cậu bé. Bố mẹ cậu vì quá bận mà ko có thời gian chăm sóc cho cậu, để cậu bé có một mình ở nhà 😭

2025-09-14

2

Camiuơi

Camiuơi

Đọc truyện vì tác giả dễ thương, nhưng mà ai dè đọc xong cuốn quá tặng tác giả 1 bông nhé

2025-09-14

1

Lena

Lena

Ông bô sắp mất bình rượu mơ rùi /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-09-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương I: Chuyển nhà.
2 Chương II: Nhà kế bên.
3 Chương III: Làm Quen.
4 Chương IV: Ốm.
5 Chương V: Bệnh viện số hai.
6 Chương VI: Hàn Khê.
7 Chương VII: Thăm bệnh
8 Chương VIII: Sợ, hận, bất lực
9 Chương IX: Trong bệnh viện... trên hành lang... trong phòng bệnh...
10 Chương X: Buổi đầu đi học.
11 Chương XI: Kỷ luật...vô tổ chức
12 Chương XII: Hoàng hôn...đêm đến...
13 Chương XIII: Buổi học thứ hai...
14 Chương XIV: Tiểu Dương.
15 Chương XV: Trách nhiệm...nỗi lòng...
16 Chương XVI: Trời đẹp lại rồi
17 Chương XVII: Ngày khai giảng.
18 Chương XVIII: Mùa thu...
19 Chương XIX: Workshop... homework...
20 Chương XX: Ngắm và "ngắm"
21 Chương XXI: Món quà.
22 Chương XXII: Quà sinh nhật... giận dỗi...
23 Chương XXIII: Toán.
24 Chương XXIV: Của riêng.
25 Chương XXV: Kỳ nghỉ đông.
26 Chương XXVI: Bán bánh.
27 Chương XXVII: Chờ.
28 Chương XXVIII: Thất hứa.
29 Chương XXIX: Thất hứa, tai nạn của gia đình ba người.
30 Chương XXX: Không về... không hồi đáp...
31 Chương XXXI: Làm quen bạn mới.
32 Chương XXXII: Mùa xuân.
33 Chương XXXIII: Người quan trọng.
34 Chương XXXIV: Hi vọng.
35 Chương XXXV: Hị vọng dập tắt...mọi thứ dần thay đổi.
36 Chương XXXVI: Một năm học mới nữa...
37 Chương XXXVII: Tiếp tục hi vọng.
38 Chương XXXVIII: cùng nhau.
39 Chương XXXIX: mong muốn... lưu luyến...vô vọng.
40 Chương XL: Dịch bệnh.
41 Chương XLI: sống chung.
42 XLII: Ôn thi đại học.
43 XLIII: Đầu hạ.
44 XLIV: Tình cảm...hi vọng.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương I: Chuyển nhà.
2
Chương II: Nhà kế bên.
3
Chương III: Làm Quen.
4
Chương IV: Ốm.
5
Chương V: Bệnh viện số hai.
6
Chương VI: Hàn Khê.
7
Chương VII: Thăm bệnh
8
Chương VIII: Sợ, hận, bất lực
9
Chương IX: Trong bệnh viện... trên hành lang... trong phòng bệnh...
10
Chương X: Buổi đầu đi học.
11
Chương XI: Kỷ luật...vô tổ chức
12
Chương XII: Hoàng hôn...đêm đến...
13
Chương XIII: Buổi học thứ hai...
14
Chương XIV: Tiểu Dương.
15
Chương XV: Trách nhiệm...nỗi lòng...
16
Chương XVI: Trời đẹp lại rồi
17
Chương XVII: Ngày khai giảng.
18
Chương XVIII: Mùa thu...
19
Chương XIX: Workshop... homework...
20
Chương XX: Ngắm và "ngắm"
21
Chương XXI: Món quà.
22
Chương XXII: Quà sinh nhật... giận dỗi...
23
Chương XXIII: Toán.
24
Chương XXIV: Của riêng.
25
Chương XXV: Kỳ nghỉ đông.
26
Chương XXVI: Bán bánh.
27
Chương XXVII: Chờ.
28
Chương XXVIII: Thất hứa.
29
Chương XXIX: Thất hứa, tai nạn của gia đình ba người.
30
Chương XXX: Không về... không hồi đáp...
31
Chương XXXI: Làm quen bạn mới.
32
Chương XXXII: Mùa xuân.
33
Chương XXXIII: Người quan trọng.
34
Chương XXXIV: Hi vọng.
35
Chương XXXV: Hị vọng dập tắt...mọi thứ dần thay đổi.
36
Chương XXXVI: Một năm học mới nữa...
37
Chương XXXVII: Tiếp tục hi vọng.
38
Chương XXXVIII: cùng nhau.
39
Chương XXXIX: mong muốn... lưu luyến...vô vọng.
40
Chương XL: Dịch bệnh.
41
Chương XLI: sống chung.
42
XLII: Ôn thi đại học.
43
XLIII: Đầu hạ.
44
XLIV: Tình cảm...hi vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play