[KNY - Hakuji/Koyuki] Mạnh Mẽ Và Mảnh Mai
2
Cô ngồi trước mặt cậu thanh niên trẻ tuổi kia, ngón tay thon thả nhẹ nhàng lướt qua thuốc thoa trong hộp nhỏ. Cẩn thận, dịu dàng xoa nhẹ lên gương mặt tím tái sưng vù của thiếu niên kia.
Hakuji
..! đau!! [nhăn mặt] - cô thoa thuốc kiểu gì thế hả!?
Koyuki
Th-thật sao!? [lo lắng] - t-tôi xin lỗi..! cũng tại vì tôi hậu đậu nên mới làm anh đau...
Hakuji
..... [im lặng nhìn Koyuki] - "mình chỉ muốn tỏ ra khó chịu một chút thôi vì bố của cô ta đã đánh mình thành ra thế này..."
Hakuji
"Vậy mà lại không ngờ... cô ấy lại có thể yếu mềm mà cảm thấy tội lỗi nhiều như vậy."
Hakuji ngớ người ra khi nhìn thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên tắm futon mà thoa thuốc cho mình. Ban nãy quả thật là anh chỉ có chút khó chịu nên mới tính làm khó cô... nào ngờ cô khóc luôn mà rối rít xin lỗi mình.
Không còn muốn nghĩ đến việc làm khó cô nữa.
Koyuki
T-tôi sẽ cẩn thận hơn..! [líu lo] - xin anh hãy để tôi thoa thuốc cho anh.
Hakuji
..... [im lặng một lúc] - ừm...
Một nữ vì lời nói của người kia mà càng cẩn thận, nhẹ nhàng thoa thuốc hơn.
Một nam thì lại im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ lòng ban tay nhỏ nhắn kia khi cẩn thận thoa thuốc cho mình.
Khoảng không yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng ho khan.
Koyuki
*Ho* *ho* x-xin lỗi..! [xấu hổ] - tôi bị bệnh thế này... lỡ như lại lây bệnh cho anh thì...
Koyuki
[Rối rít xin lỗi] - th-thật lòng xin lỗi anh rất nhiều!!
Hakuji
..... [chú ý đến] "bệnh à..?"
Hakuji im lặng không nói gì...
Anh ta thấy khuôn mặt nhỏ bé, trắng nõn của Koyuki đỏ ửng lên, cô ấy còn ho vài lần làm anh thấy nó quen quen...
Hakuji
"Cha... người cũng giống cô gái trước mắt con..."
Hakuji
"Đều có một cơ thể yếu ớt, dễ dàng bị những căn bệnh quái ác hành hạ."
Thiếu nữ đang dịu dàng thoa thuốc cho mình lại đang mắc phải một căn bệnh hệt quái ác như của cha anh đã từng mắc phải trước khi tự sát.
Muốn giúp cô ấy thoát khỏi căn bệnh quái ác kia.
Sau một lúc thoa thuốc...
Cái gương mặt sưng tái đỏ tím của Hakuji có vẻ ổn hơn một chút..! tuy vẫn phải thoa thuốc trong một thời gian dài nhưng vẫn đỡ hơn là phải để không như thế này.
Koyuki
Ồ... [có chút ấy nấy] - vậy là cha của tôi đã đánh và bắt anh về để chăm sóc tôi?
Hakuji
..... [gật đầu] - quả thật đúng là như vậy.
Koyuki
..... [cảm thấy tội lỗi]
Koyuki
Kh-không cần làm phiền anh đâu mà..! [vội nói] - t-tôi có thể tự chăm sóc bản thân...
Sợ rằng thiếu niên trước mặt cô sẽ cảm thấy khó chịu khi không chỉ bị cha cô đánh mà còn bị bắt về chăm sóc cô.
Cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng khi để cha lo lắng đem người về thay cha chăm lo cho mình.
Koyuki
"Mình có thể tự lo cho bản thân mà... vả lại nhờ cậy, dựa dẫm vào anh ấy thì mình cảm thấy ấy nấy lắm."
Hakuji
..... [im lặng nhìn chằm chằm Koyuki] - "cô ấy đang cảm thấy ấy nấy khi phải dựa dẫm vào mình để chăm sóc bản thân sao..?" [nhận ra]
Hakuji tất nhiên biết rõ điều mà cô gái trẻ trước mắt mình đang nghĩ ngay bây giờ.
Những điều đó hiện hết trên mặt của Koyuki cả rồi.
Koyuki
[Vẫn còn đang nghĩ] - "tự dưng bị ép buộc chăm sóc một người bệnh như mình chắc hẳn điều đó sẽ khiến anh ấy khó chịu lắm... có lẽ mình nên xin cha tha cho anh ta thì hơn."
Koyuki
Ch-chút nữa tôi sẽ xin cha...
Hakuji
[Chen vào] - đừng suy nghĩ nhiều... vì tôi đã thua cược trước cha của cô nên tôi phải thực hiện thứ mà bản thân đã đánh cược thôi.
Hakuji
[Nhìn vào mắt của Koyuki] - nên nếu có phải chăm sóc cô đi chăng nữa... tôi sẽ không cảm thấy phiền phức hay gì cả đâu.
Koyuki
[Ngỡ ngàng không dám tin] - a-anh nói thật sao!?
Hakuji
[Quay mặt đi, khẽ gật đầu] - ừm... không phiền đâu.
Thấy Hakuji thật lòng gật đầu, sự lo lắng bám dính trong lòng Koyuki lập tức tiêu biến đi lập tức. Cô cười rạng rỡ, vui vẻ nắm chặt tay của Hakuji mà phấn khích lắc mạnh..! quên mất cả việc bản thân đang bị sốt rất nặng.
Koyuki
[Vui vẻ líu lo] - cảm ơn anh rất nhiều..! *ho* *ho* thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Hakuji
..... [có chút ngại] - "tại sao..."
Hakuji
"Tự dưng cô ấy cười lên một cái lại làm tim mình đập mạnh thế nhỉ..?" - [bối rối]
Hakuji đã không nhận ra...
Anh ta đã phải lòng Koyuki chỉ vì nụ cười ngớ ngẩn, trẻ con của cô ấy.
Comments