[KNY - Hakuji/Koyuki] Mạnh Mẽ Và Mảnh Mai
4
Kể từ ngày Koyuki trả ơn Hakuji bằng một chút điểm tâm mà bản thân tự lăn vào bếp mà làm. Koyuki cứ mấy hôm lại gắng gượng rời khỏi chăn ấm mà làm một chút đồ ăn cho Hakuji.
Koyuki
[Say sưa ngắm hoa] - "oaaaahh... hoa anh đào thật đẹp làm sao."
Koyuki
"Chỉ tiếc..." [cười buồn] - "mình lại bệnh nặng nên không thể nào có thể ra ngoài nắng quá lâu."
Hoa anh đào cũng vì nó mà nở rộ, sắc hồng bao phủ khắp đất nước xinh đẹp này.
Hôm nay thời tiết thì lại còn rất đẹp, rất đáng để đi dạo một vòng mà ngắm hoa. Chỉ tiếc...
Koyuki lại không thể ra ngoài quá lâu, không thể ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia.
Hakuji
[Bất ngờ hỏi] - cô muốn ngắm hoa sao?
Koyuki
..! [giật mình] - ư-ừm... hoa anh đào rất đẹp. Nó khiến tôi muốn dạo quanh một vòng để ngắm chúng. [thừa nhận]
Hakuji
..... [im lặng một lúc] - nhưng vì bệnh nên cô mới chỉ có thể ngắm nó từ trong chăn ấm thôi phải không? [nói ra]
Hakuji đã nói thẳng ra thì Koyuki cũng không còn gì để giấu anh ta nữa. Quả thật cô muốn rời khỏi những tấm nệm êm ấm này... chạy nhảy, cười đùa ngoài thế giới tươi đẹp kia.
Hakuji
..... [nhìn Koyuki chằm chằm] - "Cô ấy lại lần nữa làm mình liên tưởng đến cha..."
Hakuji
"Người cũng không thể tươi tắn khỏe mạnh vì căn bệnh, ngày ngày chỉ có thể ru rú trong nhà mà không thể ngắm thế giới ngoài kia."
Koyuki
..... [nhìn qua Hakuji] - "anh ta đang thương cảm cho mình sao..?" [có chút tổn thương]
Koyuki
"Mà cũng phải thôi... một người luôn bị bệnh tật hành hạ thể xác như mình thì sao có thể sống tốt được."
Koyuki thấy Hakuji ngồi cạnh nhưng từ đầu đến giờ sau lời thú nhận của cô lại chỉ im lặng nhìn cô như đang nghĩ gì đó.
Thấy anh ta mãi nghĩ... Koyuki lại tưởng Hakuji đây là đang thương cảm mình.
Cô không thích như thế...
Sự thật đúng là cô quá yếu đuối để có thể làm việc gì đó một cách hoàn hảo. Việc bếp núc cũng vậy, cô chỉ là cố gắng chịu đựng sức nóng của ngọn lửa nên mới gắng gượng làm được điểm tâm nhẹ.
Koyuki
"Mình..." [mím môi]
Hakuji
[Khẽ gọi] - này Koyuki...
Koyuki
H-hả? [bối rối] - a-anh gọi tôi có việc gì... [nhìn qua]
Hakuji
Có muốn không..? [quay mặt đi chỗ khác] - ý tôi là... cô có muốn ngắm hoa cùng tôi ấy.
Koyuki
..... [ngẩn ngơ chưa hiểu]
Koyuki
Th-thật sao!? [chợt hiểu ra] - nh-nhưng mà anh cũng biết thân thể của tôi rồi mà... việc này e là sẽ... [ỉu xìu]
Hakuji
..... [chớp chớp mắt] - cô bị cái gì..? đừng lo lắng quá... nếu có bệnh thì tôi sẽ chăm lo cho cô mà.
Hakuji
[nhìn ra ngoài] - dẫu sao mỗi năm hoa anh đào cũng chỉ nở rộ một lần thôi đúng không..? nếu không ngắm thì cũng khá tiếc đấy.
Hakuji nhìn những bông hoa anh đào rực rỡ phía xa mà nói. Koyuki ngồi bên cạnh cũng bất giác nhìn theo... lại nhớ đến lời anh vừa nói, cô cũng cảm thấy có chút lý lẽ.
Koyuki
[Có chút buồn] quả là tiếc thật... nhưng anh cũng thấy đấy. Thật sự thì tôi đi không nổi đâu...
Hakuji
..... [nhìn Koyuki] - đừng lo lắng... nếu không đi được vậy thì tôi sẽ cổng cô đi.
Koyuki
Nghe có vẻ ổn... [thấy cũng có lý] - nh-nhưng lỡ tôi nặng thì sao.!? anh sẽ thấy khó chịu lắm đấy. [lo lắng]
Hakuji
Cô nhẹ hơn mình đã tưởng rất là nhiều đấy Koyuki.
Nói rồi Hakuji đột nhiên đứng dậy, Koyuki muốn nói gì đó nhưng lại rồi nuốt những lời đó ngược lại vào trong vì hành động tiếp theo của anh ta.
Trực tiếp bế Koyuki lên theo kiểu cô dâu mà bước nhanh ra khỏi ngôi nhà nhỏ.
Hakuji
[Nhanh chân chạy đi] - .....
Koyuki
H-H-Hakuji!? [xấu hổ] - a-anh làm gì mà đột ngột thế..!
Hakuji
[Nhìn xuống] thì cũng tại vì tôi phải chạy nhanh chứ sao nữa...
Hakuji
Lỡ người cha thân yêu của cô mà thấy tôi dẫn cô ra ngoài nắng thế này lại tưởng nhầm tôi đang mưu kế hại con gái ổng thì mệt lắm.
Thấy Hakuji nói xấu cha ngay trước mặt mình. Koyuki không những không giận mà còn cười cười, cô thấy lời nói của Hakuji có chút buồn cười.
Koyuki
Hahaha... [che miệng cười tươi] - vì anh đã giúp tôi có thể ra ngoài ngắm hoa...
Koyuki
Những lời anh nói ban nãy tôi sẽ vờ như không nghe thấy mà đi mách cha.
Hakuji
Haha... [cười nhạt] - cô mà đi mách chắc hôm sau tôi có mấy cục u trên đầu mất thôi.
Koyuki
..... [mỉm cười] - nhưng mà phải nói thật...
Koyuki
Cảm ơn anh nhiều nhé Hakuji..? cảm ơn anh vì đã chịu khó dẫn tôi ra bên ngoài này. [cười trìu mến]
Hakuji
..... [nhìn chằm chằm mà không rời mắt] - không có gì đâu... chuyện nhỏ thôi...
Nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ, rực rỡ mà tỏa nắng hệt như một đó hoa mềm mại. Hakuji đã...
Anh ta đã có chút rung động...
Hakuji
"Cô ấy cười lên quả thật rất xinh đẹp..." [có chút đỏ mặt khi nghĩ đến]
Trong khi một nam một nữ vui vẻ nắm tay nhau đi chơi.
Keizo
"Con gái cưng và thằng nhóc Hakuji đâu rồi..."
Comments