[KNY - Hakuji/Koyuki] Mạnh Mẽ Và Mảnh Mai
5
Sau một lúc dạo chơi một vòng bên ngoài. Thân thể của Koyuki vì đã gần đạt đến giới hạn nên Hakuji quyết định cổng cô về nhà.
Koyuki cũng không có ý kiến gì. Dẫu sao có thể ra ngoài chơi đùa một lúc thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.
Koyuki
*Ho* *ho* anh Hakuji này...
Hakuji
..? [nhìn qua] - chuyện gì..?
Koyuki
..... [mỉm cười] - hoa anh đào thật sự rất đẹp anh nhỉ?
Hakuji
..... [im lặng một lúc]
Trên đường trở về nhà, Koyuki ngắm nghía hai hàng cây anh đào mọc hai bên đường mà không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nó.
Nhìn màu sắc tươi sáng, rực rỡ của cánh hoa...
Koyuki
Anh Hakuji nè... [khẽ gọi]
Hakuji
..? hửm..? [lắng nghe]
Koyuki
Nếu có cơ hội... lần sau chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nữa nhé?
Hakuji
Nhưng nếu cô muốn đi thì việc đầu tiên là khỏe lên cái đã. Lúc đó thì muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng.
Koyuki
..... [mỉm cười trìu mến]
Koyuki
Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh quả nhiên là rất tốt với tôi Hakuji... [xoa đầu Hakuji]
Hakuji
N-này!! cô làm cái gì thế!!
[xấu hổ]
Koyuki
Hahaha... [cười thích thú] - anh không chỉ tốt bụng... mà còn rất dễ thương đó chứ.
Lời Koyuki nói làm Hakuji cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Dẫu sao cậu ta cũng là một người đàn ông thực thụ, nói dễ thương thì nghe nó không lọt tai cho lắm.
Hakuji
Tốt bụng thì tôi xin nhận... nhưng dễ thương thì miễn đi. Đàn ông con trai bị gọi thế nghe nổi hết da gà..!
Koyuki
Đừng có ngại thế chứ..! cũng đâu có sao nè?
Hakuji
Có sao và có rất rất rất là nhiều sao luôn đấy!!
Koyuki
Hahaha- [cười thích thú]
Koyuki
"Cái gì cũng giỏi... mặc nào cũng tốt... nhưng mỗi lúc mình khen dễ thương thì lại giẫy giụa như một đứa trẻ."
Trước đây Koyuki có lỡ miệng khen Hakuji dễ thương... thế là anh ta liền giẫy giụa không nhận. Koyuki thấy anh ta trẻ con như thế thì càng cố chọc ghẹo hơn nữa.
Một ngày không chọc ghẹo Hakuji như thế thì cảm thấy ăn cơm không còn ngon nữa.
Nhưng tất nhiên cũng có giới hạn... Koyuki không để bản thân đùa quá lố để rồi làm Hakuji giận hay cảm thấy khó chịu.
Hakuji
..... [im lặng bước đi]
Hakuji
[Cười trừ] - "hình như... mình đã chiều chuộng cô ấy hơi quá rồi thì phải..."
Hakuji
"Nhưng có lẽ... điều đó cũng không có gì là xấu..."
Nụ cười của Koyuki là quan trọng nhất... dẫu bản thân có bị chọc ghẹo như thế nào hay bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Keizo
Hô hô hô... [cười tươi]
Keizo
Đôi nam nữ đã ló mặt mà trở về rồi đó sao?
Hakuji
"Thôi ch*t..." [đổ mồ hôi]
Keizo đã đứng sẵn ngoài cửa lớn mà chào đón. Miệng thì cười nhưng lòng thì không.
Koyuki thì giật mình rồi một tiếng gọi cha. Hakuji đang cổng cô thì khi thấy ông thì giật thót, muốn chạy đi nhưng vì Koyuki nên vẫn còn ở lại.
Keizo
[Cười cười] - Hakuji à... đem con gái yêu dấu của ta vào đi rồi chúng ta đi luyện võ nào.
Hakuji
Ực- [nuốt nước bọt] - đ-được... tôi hiểu rồi...
Koyuki
Ch-cha à..! [lo lắng cho Hakuji] - l-là do con đã bắt anh ấy dẫn con ra ngoài..! anh Hakuji chỉ bất đắc dĩ làm theo lời con thôi ạ.
Koyuki
N-nên xin cha hãy...
Keizo
Hahaha!! ! [cười lớn] - "ôi con gái yêu dấu của ta đã biết bao che cho con trai nhà người ta mất rồi..!" [đau trong lòng]
Keizo
Đừng lo lắng..! chỉ là luyện tập chút xíu mà thôi.
Nói rồi ông cười cười nhìn Hakuji mà gật đầu, anh ta thấy thế liền hiểu ý mà nhanh chân cổng Koyuki về phòng. Từ đầu đến cuối anh đều không nói câu nào... ít ra anh vẫn biết mình có phần sai.
Koyuki
*Ho* *ho* anh Hakuji à...
Koyuki
Anh sẽ ổn chứ.!? [lo lắng] - hay là để tôi ra ngoài nhận lỗi cùng anh? có lẽ cha sẽ thương cảm mà tha thứ đấy.
Hakuji
Không sao..! [cười trấn an] - rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi.
Koyuki
Nh-nhưng... [muốn nói gì đó]
Hakuji
Hahaha- thôi tôi đi nhé!!
Hakuji
Sẽ nhanh thôi!! [rời đi]
Koyuki
..... [lo lắng nhìn theo]
Nhìn thấy Hakuji cười nói rồi rời đi... Koyuki tuy có lo lắng đến đâu nhưng cũng không thể làm gì được.
Quả thật anh ta không ổn thật.
Hakuji
..... [bị đánh túi bụi] - chào... tôi quay trở lại rồi nè. [xấu hổ quay mặt đi]
Koyuki
Đ-để tôi thoa thuốc cho anh..! [vội lấy hộp thuốc bên cạnh] - nào..! yên nhé...
Hakuji
..... [để yên cho cô thoa]
Hakuji nhắm mắt mà im lặng. Cảm nhận sự ấm áp, chiều mến nhưng cũng lo lắng từ lòng ban tay nhỏ nhắn của Koyuki. Ban nãy thật ra anh có chút khó chịu thật khi bị Keizo cho ăn hành nhưng xem ra...
Koyuki
..... [tập trung thoa thuốc]
Hakuji
..... [nhìn chằm chằm]
Hakuji
"Có lẽ... bị ông già Keizo đánh cho một trận cũng không quá đến nỗi tệ."
Comments