[KNY - Hakuji/Koyuki] Mạnh Mẽ Và Mảnh Mai
Tôi Và Anh
Tôi chính là sao chổi, người phụ nữ đem đến vận rủi cho gia đình của mình...
Ngay từ nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh quái ác. Nó mãi bám dính lấy tôi không ngừng.
Mẹ tôi đã không may té xuống nước và vì không biết bơi nên đã ch*t đuối khi bà ấy chạy đi mua những than thuốc hạ sốt cho tôi.
Tôi càng cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã trở thành gánh nặng, một ngày hai ngày đều mang bệnh mà không làm được gì.
Keizo
Hahaha- |cười lớn| - ôi con gái yêu dấu của ta!! cha sẽ không bao giờ nghĩ con là một gánh nặng đâu!
Koyuki
[Cảm thấy ấy nấy] - Nh-nhưng mà... con thật sự cảm thấy bản thân rất là vô dụng thưa cha.
Bố im lặng vì hiểu rõ lời tôi nói quả thật không hề sai...
Những lời mà các bà thiếm cùng những người trong trường phái bên cạnh đã nói...
Nhưng... bố lại không cảm thấy tôi như vậy. Tôi biết rõ, bố không hề quan tâm đến những điều đó mà thương yêu tôi hết mình.
Tôi càng cảm thấy tội lỗi vì bản thân thật quá là vô dụng. Lòng tôi quặn thắt, tay tôi vô thức siết chặt, mũi lại cảm thấy ngứa ngấy.
Keizo
[Hoảng loạn] - c-c-con sao thế..! tại sao con lại tự dưng bật khóc thế Koyuki!?
Koyuki
Hức hức [khóc nấc] - con xin lỗi... xin lỗi vì không thể giúp gì được cho người thưa cha.
Koyuki
Thật sự quá là vô dụng...
Mắt tôi cay xòe mà đỏ lên vì khóc, tôi cố gắng che nó đi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Thân thể nhỏ bé, ốm yếu vì bệnh tật của tôi khẽ run lên khi cố cất lên những lời đã chuyển lạc vì nước mắt.
Tôi không dám nhìn mặt bố ngay lúc này...
Vậy là càng xấu hổ, không dám ngước lên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt mà nhìn ông ấy...
Keizo
[Mỉm cười] - vô dụng gì chứ!? đối với ta con chính là một đứa trẻ tỏa sáng, luôn luôn có thể vượt qua nghịch cảnh..! nếu con cảm thấy bản thân vô dụng... vậy thì hãy cố gắng mau chóng khỏi bệnh để giúp bố nhé Koyuki?
Ông ấy cười nói và rồi sau đó lại xoa đầu của tôi...
Ông ấy vẫn như mọi ngày...
Cười nói dẫu có chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
Koyuki
..... [có chút tốt hơn] - vâng... có lẽ cha nói đúng. Con sẽ cố gắng cải thiện sức khỏe của mình để có thể giúp đỡ cha.
Keizo
Hahaha!! [cười vui vẻ] - nếu đã như vậy..! thế thì nhớ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để còn có thể khỏe mạnh mà giúp bố nhé?
Koyuki
..... [mỉm cười] - vâng thưa cha..! con đã hiểu rồi ạ.
Tôi luôn tin vào lời cha nói...
Ông ấy chưa bao giờ có thể nỡ lòng nào lừa dối tôi.
Keizo
Hahaha!! [vui vẻ] - vậy thì tốt lắm..! thôi bố ra ngoài bắt cướp nhé? nghe người trong làng nói có tên trộm láo toét nào đó đang phá phách nên ta muốn đến đó xem thử.
Koyuki
Trộm.!? [lo lắng] - liệu cha đi tay không như thế liệu có ổn không ạ?
Keizo
Con đừng có lo..! đừng có quên võ thuật Soryu của chúng ta mạnh cỡ nào nhé!
Koyuki
..... [vẫn khá lo lắng] - cha nhớ cẩn thận đấy nhé..!
Tôi hiểu rõ võ thuật mà bố tôi phát triển và tạo ra mạnh mẽ đến thế nào.
Tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho cha khi người bảo rằng sẽ đi xem tên cướp kia thế nào. Lỡ như hắn có hung khí thì sao? lỡ cha tôi không may dính một nhát dao thì sao?
Nhưng không lâu sau đó cha lại nhanh chóng quay về, nhìn thấy ông ấy không có chút vết thương hay trầy xước nào khiến tôi nhẹ nhõm đi. Nhưng rồi sau đó tôi lại chú ý đến người mà cha đã đem về.
Keizo
[Chỉ vào con gái mình] - đây là con gái yêu dấu của ta đó! sau này nhớ phải chăm sóc cho cẩn thận đấy.
Hakuji
[Khó chịu ra mặt] .....
Sau đó ông đã rời đi mà bỏ tôi ở lại cùng người thiếu niên xa lạ kia. Về phần anh ta, anh ấy chỉ đứng yên một chỗ như một bức tường khi cha của tôi dù rời đi đã lâu.
Koyuki
[Nhận nhận ra hình xăm trên cánh tay của Hakuji] - "đó là... anh ta là người mà cha đã nói sao?"
Thông qua hình xăm trên cánh tay của anh ta. Tôi biết anh ta chính là một tội phạm.
Không vì thế mà tôi lại có thể ghét bỏ anh ấy.
Koyuki
[Thấy hơi tội lỗi] - "Anh ấy bị cha mình đánh cũng thảm quá rồi đấy... có lẽ mình nên thoa thuốc cho anh ấy chút vậy."
Koyuki
À ừm... [có chút ngại]
Koyuki
Anh có thể ngồi xuống được không..? gương mặt của anh sưng lên rồi kìa. Nào... anh hãy ngồi xuống để tôi còn thoa thuốc cho anh.
Hakuji
[Im lặng một lúc rồi mới miễn cưỡng làm theo] .....
Tôi muốn làm gì đó sau cái đống bầy nhầy mà cha đã tạo hình trên khuôn mặt của cậu ta. Nhưng nào tôi lại đâu có ngờ được... hành động nhỏ nhắn mang sự tốt đẹp, lo lắng của tôi lại thu hút ánh mắt của người kia nhiều đến vậy.
Hakuji
[Có chút mất tập trung] .....
Koyuki
..... [Ngại ngùng] - "Cớ sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?"
Anh ta sau này sẽ thay đổi cuộc đời tẻ nhạt, xám xịt của tôi nhiều đến mức nào.
Comments
哈由
Ghế đầu =D!
2025-09-06
1