[BoyLove] Điện Thoại, Biển Cả, Và Tôi.
Chap 2 : Ánh Mắt Đầu Tiên.
Mưa kéo dài gần nửa tiếng, chưa có dấu hiệu tạnh.
Dòng người ngoài phố đã thưa dần, chỉ còn tiếng nước mưa tí tách trên mái ngói và từng vệt nước chảy ràn rạt dọc theo mép hiên.
Không gian nhỏ bé ấy chỉ có hai người, nhưng lại tạo cảm giác rộng lớn, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.
Viễn Luân hơi cúi đầu, bàn tay siết chặt quai balô trước ngực. Cậu vẫn còn ngại ngùng sau khi nhận chiếc khăn tay từ Cao Lãng.
Thỉnh thoảng, cậu lén liếc sang người đứng cạnh.
Cao Lãng dựa nhẹ vai vào cột gỗ mái hiên, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía trước, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Viễn Luân bất giác chạm phải ánh mắt của Cao Lãng khi quay sang.
Ánh nhìn ấy chẳng hề tránh né, trái lại còn có chút ấm áp, tựa như muốn bao bọc lấy cậu.
Cao Lãng bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc.
Đinh Viễn Luân
À.. ờm..- tôi chỉ nhìn mưa thôi.
Viễn Luân giật mình, vành tai đỏ lên.
Cao Lãng gật đầu, rồi nghiêng người lại gần, hạ giọng.
An Cao Lãng
Nhưng mắt cậu đâu có hướng ra ngoài?
Viễn Luân lúng túng quay đi, cảm giác như lồng ngực vừa bị ai đó chạm khẽ, khiến nhịp tim rối loạn.
Cậu không dám đáp, chỉ im lặng, giả vờ lấy khăn lau lại giọt mưa trên tóc mái.
Cao Lãng nhìn cậu, khẽ bật cười, nhưng không trêu thêm. Cậu bỗng đưa tay chỉ ra ngoài phố.
An Cao Lãng
Thấy không? Mưa đầu hạ lúc nào cũng bất ngờ như thế. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới gặp được cậu.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến Viễn Luân ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
Trong thoáng chốc, cậu thấy nụ cười của Cao Lãng thật gần, thật rực rỡ, như ánh nắng lạc giữa trời mưa.
Đinh Viễn Luân
Cậu nói chuyện nghe cứ như phim..-
Viễn Luân buột miệng, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cúi đầu
An Cao Lãng
Vậy à? Tôi thì thấy như thế thật mà.
Cao Lãng nhún vai, giọng chân thành đến mức khó mà phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, mưa dường như rơi chậm lại.
Viễn Luân cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh, và ánh mắt kia, một ánh mắt sâu thẳm, dường như soi thấu cả những rung động mà cậu cố giấu kín.
Đinh Viễn Luân
“Nếu mưa không đến bất ngờ như thế, có lẽ tôi đã không gặp được cậu.”
Và nếu đã gặp, thì tại sao ánh mắt ấy lại khiến Viễn Luân không thể nào rời đi được như vậy?
Comments