[BoyLove] Điện Thoại, Biển Cả, Và Tôi.
Chap 3 : Những Con Đường Ướt Mưa.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt rơi chậm chạp trên mái ngói cũ.
Bầu trời vẫn còn mờ đục, nhưng ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn đã len qua những kẽ mây xám.
Con đường phía trước loang loáng nước, phản chiếu bóng cây phượng cao lớn ven trường, lá xanh rung rinh trong làn gió mang hơi ẩm của mưa đầu hạ.
Viễn Luân cẩn thận xếp lại khăn tay, đưa trả cho Cao Lãng.
Đinh Viễn Luân
Cảm ơn nhé. Nhưng lần sau, đừng đưa khăn tay của cậu cho người khác dễ dàng như vậy. Nhỡ gặp người xấu thì sao?
Cao Lãng hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười:
An Cao Lãng
Cậu nhìn đâu giống người xấu.
Nghe Cao Lãng nói xong, Viễn Luân chỉ trả lời nhẹ nhàng rồi hàng lông mi bất giác rũ xuống.
Họ bước ra khỏi mái hiên, cùng nhau đi dọc theo con đường trải dài bóng mưa.
Mặt đường còn trơn, Viễn Luân hơi khựng lại khi suýt trượt.
Cao Lãng nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
An Cao Lãng
Cẩn thận, đồ ngốc.
An Cao Lãng
Giọng cậu trách nhẹ, nhưng bàn tay lại siết chắc, không buông ra ngay.
Viễn Luân cảm nhận hơi ấm truyền qua da, gương mặt khẽ đỏ. Cậu cúi xuống, giọng nhỏ dần.
Đinh Viễn Luân
X-xin lỗi cậu.. tôi hơi bất cẩn.
An Cao Lãng
Ừ, đi với tôi thì không được bất cẩn.
Cao Lãng đáp, giọng pha chút trêu chọc nhưng lại mang mùi vị dịu dàng khó tả.
Con đường trong khuôn viên trường yên ắng, chỉ có vài đôi bạn học đi lướt qua, che ô, nói cười rộn rã.
Viễn Luân khẽ liếc sang, thấy lòng mình có chút khác lạ.
Được đi cạnh Cao Lãng thế này, cậu bỗng thấy vừa ngại ngùng vừa… an toàn.
An Cao Lãng
Cậu học lớp nào vậy?
Đinh Viễn Luân
Lớp 10 ban Tự nhiên.
Viễn Luân trả lời, rồi hỏi ngược lại.
Đinh Viễn Luân
Cậu thì sao?
An Cao Lãng
Lớp 11 ban Xã hội, thì ra là nhóc con khối dưới.
An Cao Lãng
Thảo nào hôm nay tôi mới gặp cậu. Khu lớp học của chúng ta cách nhau tận một dãy.
Đinh Viễn Luân
Thế thì chắc sẽ ít gặp lại..
Viễn Luân nói, giọng thoáng chùng xuống.
Cao Lãng ngắt lời, bước chậm lại để đi ngang bằng, ánh mắt nhìn thẳng.
An Cao Lãng
Chỉ cần muốn gặp, thì kiểu gì cũng sẽ gặp thôi.
Viễn Luân ngạc nhiên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt Cao Lãng, sáng rõ và kiên định.
Tim Viễn Luân bỗng dưng đập nhanh, ngực như chứa đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Tiếng ve sớm mùa hạ vang lên từ xa, hòa cùng mùi hoa phượng ướt mưa, khiến không khí như lãng đãng hơn.
Con đường rợp bóng cây, in dấu bước chân hai người, một dài một ngắn, hòa vào nhau, kéo dài vô tận.
Đinh Viễn Luân
“Có lẽ, gặp anh trong cơn mưa đầu hạ không hẳn là do tình cờ, mà là do duyên phận.”
Comments