Chap 4 : Tiếng Cười Trong Mưa.

______________
Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ tràn ngập sân trường.
Hàng cây ngô đồng ven lối đi còn vương giọt nước mưa đêm qua, long lanh như pha lê dưới nắng.
Khuôn viên trường rộng lớn rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, tiếng giày đạp lên nền gạch ẩm ướt hòa lẫn với tiếng ve đầu mùa.
Viễn Luân ôm chồng sách cao trước ngực, loay hoay tìm đường đến thư viện.
Vừa rẽ qua hành lang, bất ngờ cậu va phải một bóng người đang đi ngược lại.
Sách vở rơi lạch cạch xuống sàn, vài trang giấy còn bay lả tả trong gió.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
A.. xin lỗi, em xin lỗi ạ !!
Viễn Luân giật mình rồi vội cúi xuống nhặt sách, mặt đỏ bừng.
Một bàn tay nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp cậu, giọng nói quen thuộc vang lên.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Đúng là nhóc con, mới gặp hôm qua mà hôm nay đã đụng trúng anh rồi.
Viễn Luân ngẩng lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc của Cao Lãng. Cậu chớp mắt, giọng có chút ngạc nhiên.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Anh Cao Lãng, sao anh lại ở đây..?
Cao Lãng gõ nhẹ một cuốn sách vào trán cậu.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Viễn Luân. Thấy chưa, anh nói rồi, muốn gặp thì kiểu gì cũng gặp thôi.
Viễn Luân ôm chặt chồng sách, ngại ngùng đáp nhỏ.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Trùng hợp thật..
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Không phải trùng hợp.
Cao Lãng khoanh tay, ánh mắt sáng lấp lánh.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Là duyên phận đấy.
Câu nói khiến Viễn Luân giật mình, vành tai lập tức đỏ lên.
Cậu cúi gằm mặt, bước nhanh hơn, nhưng Cao Lãng thản nhiên đi song song bên cạnh.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Đang đi đâu vậy?
Cao Lãng hỏi.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Em… em lên thư viện trả sách.
Viễn Luân đáp nhỏ, không dám ngẩng đầu.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Hay đấy, anh cũng đang định đến thư viện. Đi cùng nhau nhé.
Cao Lãng vừa nói vừa giơ tay cầm giúp vài quyển trên chồng sách của Viễn Luân.
Cậu thiếu niên lớp 10 ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Hai người cùng bước đi dưới hàng ngô đồng, lá cây rơi lả tả, ánh nắng xuyên qua kẽ lá vẽ nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất.
Bất chợt, một giọt nước mưa còn sót lại từ cành cây rơi trúng mũi Viễn Luân.
Cậu khẽ hắt xì, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lúng túng.
Cao Lãng bật cười thành tiếng, giọng rộn rã vang cả một góc hành lang.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Ha, nhóc trông buồn cười thật đấy. Mới hôm qua tôi còn đưa khăn tay cho nhóc, hôm nay lại bị giọt mưa trêu ngươi thế kia.
Viễn Luân đỏ mặt, định cãi lại nhưng không biết phải nói gì, chỉ mím môi, bàn tay siết chặt quai balô.
Nhưng tiếng cười ấy, trong trẻo và rạng rỡ, lại khiến tim cậu khẽ rung lên.
Lần đầu tiên trong những ngày dài học tập nhàm chán, Viễn Luân cảm nhận được một điều gì đó khác lạ: như ánh nắng chiếu vào giọt mưa, vừa ấm áp, vừa lung linh, khiến người ta không nỡ rời mắt.
______________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play