Chap 5 : Nụ Cười Nơi Hiên Quán.

______________
Buổi chiều hôm ấy, sau tiết học phụ đạo, Viễn Luân lững thững rời phòng học.
Trời lại âm u, mây đen như báo hiệu một cơn mưa khác sắp tràn về.
Gió thổi mạnh, hương hoa ngọc lan trong sân trường dậy mùi dìu dịu, khiến lòng người bất giác chùng lại.
?
?
Ê, nhóc con.
Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Viễn Luân ngoái lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc chạy đến.
Cao Lãng chống một tay vào lan can, thở phì phò như vừa từ đầu dãy hành lang chạy sang.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Lại là anh à.. Cao Lãng?
Viễn Luân hơi ngạc nhiên.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Sao anh lại ở đây vậy?
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Đợi em. Tiết học của em lâu quá.
Cao Lãng nhún vai, rồi nhìn trời.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Trước khi mưa đổ, đi ăn với anh không? Có một quán mì nhỏ ngoài cổng bắc trường, ngon lắm.
Viễn Luân ngập ngừng.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
À.. nhưng em còn phải về ký túc xá.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Thì ăn xong rồi về, ký túc chạy mất đâu.
Cao Lãng cười, không để cậu chối từ, nhanh chóng kéo nhẹ tay áo cậu.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Đi thôi, coi như em nể mặt tiền bối một lần.
Nói xong, không để Viễn Luân kịp phản ứng, Cao Lãng đã bước nhanh về phía cổng trường.
Viễn Luân đành lẽo đẽo theo sau, tim đập lạc nhịp vì sự chủ động ấy.
Quán mì nhỏ nằm dưới mái hiên thấp, bảng hiệu sơn đỏ đã phai màu, nhưng mùi nước lèo nóng hổi lan tỏa từ bên trong khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân.
Hai người chọn bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi làm những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mặt đường.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Nhóc ăn cay được không?
Cao Lãng hỏi, vừa lật thực đơn.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Không… không giỏi lắm.
Viễn Luân đáp nhỏ.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Thế thì gọi một tô cay vừa, nếu không quen thì đưa anh ăn hộ.
Cao Lãng cười, gọi món luôn cho cả hai.
Khi tô mì bưng ra, khói bốc nghi ngút, hơi nóng quyện cùng mùi thơm cay nồng khiến Viễn Luân vô thức nuốt nước bọt.
Cậu cúi xuống gắp mì, thổi phù phù rồi ăn thử.
Nước nóng tràn vào miệng, vị cay nồng tê nơi đầu lưỡi.
Viễn Luân vội vàng uống nước, ho khẽ vài tiếng.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Khụ.. khụ khụ.
Cao Lãng bật cười, đẩy cốc trà của mình sang.
An Cao Lãng
An Cao Lãng
Nhóc con, đã bảo cay vừa mà còn ăn như nuốt lửa thế à?
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
Em đâu có nghĩ nó cay đến vậy…
Viễn Luân lí nhí, vành tai đỏ lên.
Cao Lãng chống cằm, nhìn cậu vừa húp mì vừa ho khẽ, nụ cười ngày càng rõ hơn.
Trong không gian nhỏ bé, tiếng mưa rơi ngoài hiên hòa cùng tiếng cười của cậu, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ.
Viễn Luân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt sáng rực, thẳng thắn và đầy sức hút.
Khoảnh khắc đó, tim cậu chợt rung mạnh, như thể tất cả tiếng mưa ngoài kia đều ngừng lại, chỉ còn lại nụ cười của Cao Lãng, sáng rõ hơn cả ánh đèn vàng trong quán nhỏ.
Cậu khẽ thì thầm trong lòng.
Đinh Viễn Luân
Đinh Viễn Luân
“Có lẽ nụ cười này sẽ còn theo mình rất lâu.. hoặc không?”
_____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play