Là quỷ

Ánh mắt Ran thoáng co lại, hơi thở khựng giữa lồng ngực
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt vẻ đẹp mong manh nhưng giọng nói lại tĩnh lặng, bình thản như thể chẳng gì trên đời này khiến cô lay động
...
...
Tôi không phải ma…
Cô mỉm cười, mái tóc đen lay động theo gió
...
...
…tôi là quỷ
...
...
Nhưng anh yên tâm, tôi không hại người
...
...
Tôi đã tồn tại… hơn ba kiếp rồi đó
Từng lời vang lên khiến Ran có cảm giác sống lưng mình lạnh buốt
Quỷ?
Một chữ tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại thốt ra nhẹ bẫng, tự nhiên như nói về một sự thật thường ngày
Ran Haitani
Ran Haitani
Nếu đã tồn tại lâu như vậy...
Ran Haitani
Ran Haitani
sao không đi siêu thoát?
Cô gái khẽ cúi mặt, nụ cười mờ đi, thay vào đó là ánh nhìn xa xăm hun hút
...
...
Tôi cũng từng hỏi chính mình câu đó
...
...
Nhưng… trong tiềm thức của tôi, luôn có một giọng nói
...
...
Nó bảo rằng tôi… đang đợi một người
Ran cau mày, bóng hình ấy bỗng trở nên khó nắm bắt như làn khói
Ran Haitani
Ran Haitani
Một người?
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như chứa sương mờ
...
...
Phải… tôi vẫn ở lại thế gian này, chỉ vì người đó. Nhưng… tôi cũng không biết là ai nữa
Trong khoảnh khắc đó, Ran chợt thấy ngực mình nặng trĩu, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt
Giữa tất cả sự phi lý, có điều gì đó nơi ánh mắt buồn bã ấy khiến anh không thể dứt ra cũng không thể coi như chưa từng thấy
Anh nheo mắt, nửa mỉa mai, nửa dò xét
Ran Haitani
Ran Haitani
…Biết đâu… người cô đang đợi, lại chính là tôi?
Cô gái khựng lại, ánh nhìn thoáng run rẩy, như thể câu nói ấy chạm vào tầng ký ức ngủ quên trong sâu thẳm
Ran hơi khựng lại khi thấy cô bật cười.
Tiếng cười không lớn, chỉ là một tiếng khẽ khàng, vang lên như gió chạm vào chuông gió treo hiên nhà trong trẻo nhưng mang theo chút mỉa mai
Cô che nhẹ khoé môi, đôi mắt cong cong ánh lên sự trêu chọc
...
...
Xàm vừa thôi
Ran sững người. Đây là lần đầu tiên từ lúc chạm mặt, cô không còn giữ cái vẻ mơ hồ, xa vời như sương khói, mà lại giống một con người thật sự tinh nghịch, có chút thẳng thắn đến khó đoán
Anh nhếch môi, khoé miệng khẽ nhấc lên một nụ cười nửa vời, vừa khó chịu vừa… thấy kỳ lạ thoải mái
Ran Haitani
Ran Haitani
…Ít ra cô còn biết đùa
Cô gái nhún vai, mái tóc đen dài khẽ rũ xuống trước ngực, giọng chậm rãi
...
...
Ba trăm năm nay, anh là người đầu tiên có thể thấy tôi
...
...
Tôi phải nói chuyện chứ, không thì buồn chết
Ran khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cô bằng ánh mắt nửa ngờ vực, nửa hứng thú
Ran Haitani
Ran Haitani
…Vậy thì tại sao là tôi?
Ran Haitani
Ran Haitani
Trong cả đống người ngoài kia, tại sao chỉ có tôi thấy được cô?
Nụ cười nơi môi cô chùng xuống, ánh mắt lại thoáng vẻ xa xăm
...
...
Tôi cũng không biết
...
...
Có lẽ… bởi vì chúng ta, trong một cách nào đó, đã được buộc lại với nhau từ rất lâu rồi
Câu nói ấy khiến Ran nhất thời nghẹn lời. Giữa phố xá ồn ào, khoảnh khắc này lại trở nên tĩnh lặng đến lạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play