Tiếng còi xe quen thuộc vang lên phía sau. Ran còn chưa kịp nói thêm gì, thì một chiếc xe màu đen quen thuộc thắng gấp ngay lề đường
Cửa kính hạ xuống, gương mặt Rindou ló ra
Rindou Haitani
Ran
Rindou Haitani
Mau lên xe đi, bác sĩ dặn anh không được đứng ngoài lâu đâu
Ran thoáng giật mình, quay lại. Khi anh xoay người nhìn lại con đường…
Thì bóng dáng cô gái váy đỏ kia đã biến mất như chưa từng tồn tại
Chỉ còn dòng xe cộ qua lại, không dấu vết, không tiếng cười vừa rồi
Bàn tay Ran siết chặt, móng tay ghì vào lòng bàn tay
Anh không chắc đó là ảo giác do thuốc men, hay thật sự là một “thứ gì đó” đã tìm đến mình
Rindou mở cửa xe, bước ra đỡ anh
Rindou Haitani
Anh ngơ ngẩn gì thế? Lên xe đi
Ran im lặng, để mặc cho em trai dìu mình ngồi vào ghế sau. Khi cửa xe đóng lại, thế giới bên ngoài mờ dần qua lớp kính
Trong đầu anh vẫn vang vọng giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh ki
“Anh… thấy tôi hả?”
“…Tôi không phải ma, tôi là quỷ”
Ran ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy có một bí ẩn không liên quan đến băng đảng, không liên quan đến máu hay quyền lực, nhưng lại khiến hắn bận tâm đến mức tim khó yên
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở Phạm Thiên
Sanzu ngồi phịch trên ghế sô pha, chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay
Đôi mắt xanh lấp lánh sự khoái trá khi thấy Ran chống tay vào tường, bước đi có phần nặng nề
Hắn nhếch mép cười, giọng the thé đầy mỉa mai
Haruchiyo Sanzu
Ồ… Ran Haitani bất bại mà cũng có ngày được người ta khiêng đi bệnh viện à?
Haruchiyo Sanzu
May ghê ha, không thì chắc mất một trụ cột của tổ chức
Ran nheo mắt, khóe môi kéo lên thành một nụ cười lạnh lẽo
Hắn vốn không phải kiểu dễ bị lời nói chạm vào tự ái, nhưng giọng điệu Sanzu thì luôn có cách khiến máu sôi lên
Rindou Haitani
Sanzu mày im đi
Rindou Haitani
Nếu không có anh tao gánh phần nhiệm vụ đó, giờ có khi chính mày nằm trong bệnh viện
Rindou Haitani
Nhớ lại đi thằng chó nào trốn việc?
Không khí khựng lại trong vài giây. Sanzu khẽ nghiêng đầu, nhìn Rindou rồi lại nhìn Ran, đôi môi nhếch cười
Haruchiyo Sanzu
Ồ, xem hai anh em mày tình cảm chưa kìa. Thôi, giữ sức đi
Haruchiyo Sanzu
Lần sau đừng để tao phải lo anh em mày chết giữa đường nữa là được
Ran bước ngang qua Sanzu, vai khẽ chạm nhẹ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng
Ran Haitani
Mày nên cầu mong tao hồi phục chậm thôi
Ran Haitani
Chứ khỏe lại rồi… tao sẽ nhớ kỹ cái giọng mày vừa nói đó
Bầu không khí trong trụ sở lập tức đặc quánh. Những kẻ khác nín lặng, chỉ dám len lén quan sát
Ran tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng hắn, ngoài cơn giận hậm hực với Sanzu… hình ảnh cô gái váy đỏ kia lại hiện về
Cứ như thể giữa tất cả hỗn loạn, chính cô mới là điều khiến hắn bất an hơn cả
Đêm buông xuống, trụ sở Phạm Thiên yên ắng bất thường
Mấy tên đàn em sau một ngày rượu chè cũng đã lăn ra ngủ, hành lang dài chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt xuống nền gạch lạnh
Trong căn phòng riêng, Ran nằm nghiêng trên chiếc giường thấp, mắt lim dim
Cơn đau nơi vết thương vẫn nhói nhè nhẹ, khiến hắn khó chìm vào giấc ngủ sâu
Tiếng quạt quay kẽo kẹt, đều đặn, như ru hắn vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Rồi hắn chợt cảm nhận có thứ gì đó khác lạ
Làn gió mát lạnh lùa vào qua khe cửa sổ hé mở, nhưng…
Cùng với nó là một mùi hương thoảng qua lạ lẫm, dìu dịu như hương hoa dại, hoàn toàn không thuộc về nơi này
Ran khẽ mở mắt
Ở góc phòng, nơi ánh sáng đèn không chạm tới, một bóng dáng mảnh mai đang đứng đó
Comments