không nhớ tên?

Cô gái bước ra khỏi vùng tối, làn váy đỏ khẽ lay động dù trong phòng chẳng có gió
Gương mặt trắng hồng thoáng hiện nụ cười như đang chờ đợi
...
...
Anh thấy tôi một lần nữa rồi
Ran nheo mắt, bàn tay vô thức đưa lên vuốt mặt, cố xua đi cảm giác mơ hồ
Ran Haitani
Ran Haitani
Đây là trụ sở Phạm Thiên. Người ngoài không thể vào dễ vậy được… Cô là thứ gì?
...
...
Đã nói rồi mà… Tôi là quỷ
...
...
Tôi chỉ xuất hiện ở nơi anh hiện diện. Dù anh có đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm được
Ran siết chặt nắm đấm, tim đập loạn. Một phần trong hắn muốn quát cô biến mất, nhưng một phần khác lại không rời nổi ánh mắt ấy
Ran cau mày, đôi mắt sắc lạnh trừng thẳng vào cô gái ngồi trên mép giường
Ran Haitani
Ran Haitani
Sao cô cứ đi theo tôi?
Cô gái khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, nụ cười nhạt hiện trên môi
Giọng nói mềm mại nhưng lại chứa chút cô đơn khắc khoải
...
...
Vì chỉ có anh mới thấy tôi thôi
Ran thoáng sững người. Chỉ có mình hắn? Vậy nghĩa là… từ đầu đến giờ, tất cả những người khác, kể cả Rindou, cũng không hề nhận ra sự tồn tại của cô
Cô khẽ thở dài, ngả người một chút như tìm tư thế thoải mái hơn, ánh mắt xa xăm
...
...
Ở một mình… hơn ba kiếp rồi, anh có biết nó chán thế nào không?
...
...
Không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy
...
...
Tôi giống như một cái bóng, đi qua bao người mà chẳng ai để tâm
...
...
Anh… là người đầu tiên phá vỡ được sự tĩnh lặng ấy
Ran im lặng, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mép giường
Trên đời hắn từng gặp nhiều kiểu người: phản bội, dối trá, ác độc, yếu đuối… Nhưng thứ ngồi trước mặt hắn bây giờ lại vượt xa mọi logic hắn biết
Ran Haitani
Ran Haitani
Cô định bám lấy tôi bao lâu nữa đây?
Cô cười, đôi mắt cong cong, ngập ngừng mà lại đầy chắc chắn
...
...
Cho đến khi tìm ra được… tôi thật sự đợi ai
Ánh mắt Ran khựng lại, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lạ lẫm
Một phần hắn muốn đuổi cô đi, nhưng phần khác lại thấy một khoảng trống kỳ lạ trong ngực đang dần được lấp đầy
Ran tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt nheo lại, nhìn xoáy vào gương mặt trắng mờ trong ánh đèn vàng. Hắn im lặng vài giây, rồi khàn giọng hỏi
Ran Haitani
Ran Haitani
Cô tên gì?
Câu hỏi vang lên, tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thoáng chốc gương mặt cô gái khựng lại
Đôi mắt đen thẳm lay động, nụ cười nơi môi cô chậm rãi biến mất
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cô khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng
...
...
...Tôi không nhớ
Ran Haitani
Ran Haitani
Không nhớ…? Một cái tên, thứ gắn liền với một con người, mà cô lại không nhớ?
Cô gái đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình, như muốn tìm kiếm điều gì đó bị vùi sâu trong khoảng trống
Đôi mắt long lanh ánh lên nỗi buồn khó tả
...
...
Thật đấy. Tôi đã quên từ lâu rồi. Ba trăm năm, hay có thể hơn…
...
...
Tôi chỉ còn lại ký ức mơ hồ về sự tồn tại. Không tên, không quá khứ, chỉ biết rằng tôi đang đợi ai đó
Ran nhìn cô, cảm giác như một bàn tay vô hình siết chặt tim mình
Một kẻ chẳng còn nổi một cái tên, trôi dạt như linh hồn lạc lối… và giờ đây lại cứ nhìn hắn bằng ánh mắt vừa mong đợi, vừa bám víu
Ran Haitani
Ran Haitani
Không tên thì sao người ta gọi cô?
...
...
Anh muốn gọi sao cũng được. Vì bây giờ… chỉ có anh thấy tôi mà thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play