Chương 2: An ca nhi, Liên ca nhi

Dương Trường Phong dậy muộn hơn bình thường vừa ra ngoài đã thấy nương dọn dồ ăn lên. Anh bước tới phụ bà dọn bát đũa.

"Phong tử ra sau nhà gọi đệ đệ con đi."

"Sau nhà? A Trúc làm gì ở đó vậy?"

"A Trúc cho gà ăn giúp ta, con đi gọi thằng bé vào ăn đi."

"Vâng, nương."

Dương Trường Phong đặt bát đũa xuống hai ba bước ra sân sau. Vừa ra liền bắt gặp đệ đệ nhỏ đang đứng bên hàng rào chuồng gà.

"A Trúc! Vào ăn sáng thôi."

"Được, đệ tới liền."

Dương Thanh Trúc xách xô gỗ quay vào vừa tới sân trên liền bị Dương Trường Phong giành lấy xô trong tay. Anh xoa đầu đệ đệ ôn hoà nói.

"Mau đi rửa tay, cha nương đều đang đợi đệ."

"Ừm, ta biết rồi."

Bữa sáng ở Dương gia so với những nhà khác phong phú ngon miệng hơn nhiều. Mỗi người một chén mì sợ thêm một quả trứng chiên và chút thịt khô ăn cùng dưa chua. Bình thường trong thôn đều không dám ăn trứng gà như này thi thoảng mới ăn một bữa hoặc cho thai phụ người bệnh.

Nhưng Dương gia thì khác, đồ ăn trong nhà không thiếu, Dương phụ mở một lớp dạy vỡ lòng cho đám trẻ trong thôn là gian nhà phụ ngay bên cạnh, người trong thôn muốn con tới học có thể trả tiền hoặc trả bằng lương thực. Dương mẫu có tài thêu thùa rất tốt mỗi cái khăn hay túi thơm bà làm đều bán được kha khá, về phần Dương Trường Phong tuy có cha là tú tài nhưng anh không hứng thú với đọc sách thi cử ngược lại thích võ thuật hơn. Dương phụ lại không phải người cổ hủ chỉ cần Dương Trường Phong biết chữ đến trình độ đọc được viết được ông liền không ép nữa. Thay vào đó đưa anh tới gặp thợ săn trong thôn bái sư. Dương Trường Phong học xong năm 18 nhờ quan hệ của cha làm việc ở huyện thành tuy chỉ là tiểu binh nhưng cũng không tệ. Có điều làm ở huyện nha 2 năm anh không theo được cách làm việc hành xử của bộ đầu ở đó tự mình xin từ chức.

Trở về dùng tiền tích góp cùng bằng hữu làm một sinh ý nhỏ. Mở một tửu lầu ở trấn trên kinh doanh được 4 năm nay rồi, làm ăn không tệ.

Nhớ như vậy Dương gia ở thôn Đại Hà xem như giàu có số mộ số hai.

Ăn sáng xong, Dương phụ chuẩn bị đồ rồi ra ngoài rẽ sang nhà phụ quét dọn một lượt chuẩn bị dạy học. Dương đại ca thì thay đồ rồi cưỡi ngựa lên trấn. Về con ngựa này là lúc còn làm ở huyện nha cơ duyên gặp được. Khi đó Dương Trường Phong cùng bộ đầu làm nhiệm vụ ở trấn Thâm Uyên nơi đó rừng núi ít nhưng đồng cỏ nhiều nuôi rất nhiều gia súc như dê cừu. Khi đó gặp người nuôi ngựa đang định làm thịt một con ngựa non, nghe nói ngựa non kia bệnh không chữa được nữa nên bị đem đi giết. Dương Trường Phong không nỡ bỏ ra gần 8 lượng bạc mua về. Nhờ bằng hữu cứu chữa một hồi liền chữa khỏi. Nuôi đến hiện tại đã được hơn bốn năm.

Trong nhà ngoài con ngựa - Tiểu Mạch kia còn một con trâu nữa ở chung mộ chuồng quan hệ khá thân thiết.

Nam nhân trong nhà đi hết Dương mẫu bảo cậu ở nhà dọn dẹp còn mình ra sông giặt đồ Nhưng nhìn chậu quần áo Dương Thanh Trúc dứt khoát bê lên trước.

"Để con giặt đi, nương ở nhà dọn dẹp là được."

Dương mẫu còn định nói thì cậu đã chạy mất tiêu. Bà đành thôi nhưng trong lòng không khỏi mừng rỡ. A Trúc nhà bà cuối cùng cũng biết suy nghĩ chăm chỉ làm việc rồi.

Dương Thanh Trúc ôm chậu quần áo ra sông mang theo ván giặt và bồ kết. Lúc đi qua ruộng nhà mình liền nán lại xem chút chút.

Hiện tại là tháng 3 vụ đông vừa kết thúc, hôm qua có nghe đại ca nhắc sắp tới sẽ ở nhà mấy ngày phụ nương làm đất rồi lại lên trấn. Nhà cậu có tông 8 mẫu ruộng nhân khẩu 4 người không nhiều không ít. Đợi hôm đó cậu cũng sẽ phụ mọi người một tay.

Dương Thanh Trúc tiện tay hái đoá hoa dại ở bờ đất vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga.

"Trúc ca nhi, hôm nay ngươi vậy mà giúp Dương thẩm giặt đồ a? Mặt trời mọc đằng tây hả?"

Dương Thanh Trúc nhìn qua liền thấy hai ca nhi cũng đang ôm chậu giống mình. Là An ca nhi nhà Tiền thẩm và Liên ca nhi nhà Trương bà tử ( là chỉ ca nhi đã thành thân có tuổi, cái này là tui có đọc một số bộ thấy họ xưng hô vậy nên tui cx để theo á).

An ca nhi bằng tuổi cậu là khuê mật chơi với nhau từ nhỏ. Đời trước khi cậu nằng nặc đòi gả cho Phùng Nguyên An ca nhi cũng từng khuyên nhủ cậu nhưng khi ấy cậu lại nghĩ An ca nhi là ghen tị với mình nên đã trực tiếp phản bác lại quan hệ của hai người từ đó cũng xem như rạn nứt.

Về phần Liên ca nhi lớn hơn cậu hai tuổi đã là tuổi có thể thành thân nhưng trong nhà neo người chỉ có Liên ca nhi cùng a cha và đệ đệ nhỏ tuổi. Liên ca nhi cũng vì vậy mà chậm trễ không gả.

"Hai người có thể giặt chẳng nhẽ ta thì không?"

"Đâu có đâu có, ta chỉ là thấy chuyện hiếm lạ thôi."

An ca nhi cười hì hì kéo tay cậu thân mật cọ cọ. Liên ca nhi nhìn hai người nói qua lại một hồi thở dài.

"Được rồi, mai đi thôi giặt nhanh còn về nữa."

"Được được nghe Liên Liên hết."

"Liên Liên cái gì? Ta lớn hơn người đó."

Liên ca nhi bĩu môi gõ trán An ca nhi một cái. Nhìn hai người Dương Thanh Trúc cảm thấy hiện tại thật tốt. Đời trước rõ ràng cậu sống tốt như vậy có phụ mẫu yêu thương đại ca yêu chiều còn có bằng hữu thân thiết sao lại cứ ngu ngốc đâm đầu vào tên tệ bạc Phùng Nguyên cơ chứ. May mà còn có cơ hội làm lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play