Chương 4: Oan gia

Trịnh Tấn nhìn kỹ người trước mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh Trúc ở đây. Tính cách Dương Thanh Trúc hắn dĩ nhiên biết thậm trí vì phần tính cách này hắn cùng cậu có phần không hoà nhập được với nhau.

Vài ngày trước có nghe Dương Trường Phong nói đệ đệ anh dạo này đã thay đổi trở nên hiểu chuyện hơn, ban đầu hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng khi nhìn Dương Thanh Trúc ở đây hắn liền có chút không ngờ. Vậy mà thực sự đi giặt đồ. Là thay đổi thật rồi à?

An ca nhi và Liên ca nhi nhận ra người này. Là thợ săn ở trên núi trong thôn họ, bình thường khi có việc mới xuống núi còn lại đều ở trên núi muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời.

Dương Thanh Trúc thấy lão nam nhân cứ nhìn mình hoài, ánh mắt mang theo dò xét liền có chút thẹn. Chẳng phải chỉ là giặt đồ thôi sao? Mắc gì nhìn cậu như động vật hiếm lạ vậy chứ?

"Ngươi....thực sự là Trúc ca nhi?"

Trịnh Tấn hỏi thực. Hắn cảm thấy một người sờ sờ như vậy sao chỉ trong hai ba ngày liền thay đổi được. Lại còn thay đổi như biến thành một người khác nữa. Quá khó tin.

Dương Thanh Trúc đối diện với Trịnh Tấn vốn đã có chút gượng gạo, hiện tại cậu thực lòng muốn thay đổi muốn tốt hơn vậy mà người này lại nghi ngờ cậu, thật quá đáng.

"Không phải! Ta là yêu quái đấy!"

Dương Thanh Trúc thẹn quá hoá giận, không thèm nói thêm gì nữa ôm chậu đồ của mình đi. An ca nhi nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì mãi đến khi Liên ca nhi kéo kéo mới nhớ ra mà đuổi theo Dương Thanh Trúc.

Trịnh Tấn cảm thấy hình như mình đã hỏi quá thẳng thắn khiến người ta giận rồi. Nhưng thôi cũng không phải lần đầu hắn bị cậu giận dỗi như vậy.

Hắn không nhìn theo nữa quay lại chỗ bờ sông chuẩn bị quăng lưới, nhưng vừa tới mép bờ sông ánh mắt dừng lại ở vật đang trôi nổi kia.

Trịnh Tấn vớt nó lên, vậy mà lại là khăn tay không nghĩ nhiều cũng biết khả năng là của Trúc ca nhi hoặc hai người đi cùng cậu. Nhưng là của ai? Trịnh Tấn rở khăn tay đã ướt ra góc bên dưới có thêu một khóm trúc nhỏ, đường chỉ mảnh rất tỉ mỉ và tinh tế. Thôi thì không cần đoán nữa đáp án hiện rõ luôn rồi. Nhìn sang Tướng Quân vẫn đang vui vẻ nghịch nước, có lẽ là lúc bị Tướng Quân làm giật mình đã làm rơi.

Hắn có chút phân vân nên đem trả lại cho cậu hay không. Ca nhi này trước nay không thích hắn, đồ hắn đụng vào không biết cậu có lấy không nữa? Dù sao chuyện này cũng từng sảy ra. Nghĩ một hồi thôi thì lát đưa đại ca cậu để anh đưa lại còn cậu nhận hay không đã không phải vấn đề của hắn.

Dương Thanh Trúc tạm biệt hai người mở cổng vào nhà, may mà quần áo đã giặt xong rồi. Cậu đi tới dây phơi cạnh bờ rào phơi quần áo đã giặt sạch lên, xong xuôi liền vào nhà. Trong nhà không có ai xem ra nương đã ra ngoài rồi. Dương Thanh Trúc ra phía sau muốn tưới rau nhưng phát hiện luống rau đã được tưới, cỏ trong chuồng trâu cũng đã được đổ đầy. Cậu ngây ra có chút luống cuống. Việc trong nhà nương đều làm xong cả rồi, hình như đời trước chính là như vậy. Cậu gần như không bao giờ đụng tay việc gì cả ngày chính là chơi bời thêu thùa riết thời gian nhưng cha nương và ca ca chưa từng trách móc gì cậu cũng chưa từng nói cậu là ca nhi thì phải như này như kia.

Cậu nhớ từng có người hỏi cha vì sao cho cậu học chữ, cậu chỉ là một ca nhi biết chữ để làm gì, tốt nhất là học cách hầu hạ phu quân, tìm nhà tốt mà gả. Kết quả cha cãi nhau với người đó rồi hai nhà liền không qua lại nữa.

Dương Thanh Trúc sống mũi hơi cay, giờ nghĩ lại cuộc sống của cậu tốt biết bao hoàn toàn có thể sống một đời không lo không nghĩ vậy mà lại cứ đâm đầu vào một kẻ không ra gì hại cha nương và cả đại ca chịu khổ.

“Nhà Dương thẩm có nhà không vậy?”

Dương Thanh Trúc giật mình. Nghe có người gọi cậu vội lau nước mắt chạy lên sân trước. Mở cổng, bên ngoài là nương của An ca nhi, Tiền đại thẩm.

“Tiền thẩm, có chuyện gì vậy ạ?”

Tiền đại thẩm thấy người mở cửa là Trúc ca nhi có chút ngạc nhiên những nghĩ tới lời đồn trong thôn cảm thấy xem như là một chuyện tốt. Bà tươi cười đưa cái giỏ trong tay tới.

“Cũng không có gì, là khăn tay và túi tiền ta thêu xong rồi muốn nhờ Phong tử mang theo lên trấn giúp.”

“Ra vậy, nhưng hôm nay đại ca đã đi rồi, tối con sẽ nói lại với huynh ấy giúp thẩm.”

“Được được, vậy nhờ con nhé. Thẩm về trước.”

“Vâng ạ, thím về cẩn thận nhé.”

Dương Thanh Trúc nhận giỏ đồ mang vào nhà, những suy nghĩ ban nãy tạm thời gạt sang một bên đi, trong nhà không còn việc thì cậu tự kiếm việc để làm vậy.

Nghĩ là làm Dương Thanh Trúc cất giỏ nhỏ kia đi cầm rổ tre nhà mình ra sau vườn. Vườn rau nhỏ là Dương mẫu trồng, có rất nhiều loại, cậu tới luống cải thảo đã lớn hái lấy mấy cây cùng với dưa leo mang vào bếp. Cậu dựa theo đời trước muối lấy hai vại dưa muối và hai hũ dưa leo muối. Xong xuôi thì vào phòng mình lấy kim chỉ chuẩn bị thêu khăn tay.

Ban nãy Tiền thẩm mang đồ tới khiến cậu nảy ra ý nghĩ này, cậu từ nhỏ đã được nương dạy thêu thùa tay nghề phải nói là lão luyện luôn rồi, đời trước chính nhờ mấy cái khăn thêu này kiếm tiền nuôi một kẻ đọc sách. Cậu muốn dùng cách này kiếm thêm chút tiền được càng nhiều càng tốt thứ này không ai chê. Dương Thanh Trúc thêu một chút liền dừng, nương luôn không cho cậu thêu quá lâu sợ hại mắt, nhìn sắc trời Dương Thanh Trúc đứng dậy chuẩn bị đi làm bữa trưa.

Dương phụ cho đám nhóc tan học, thu dọn sách bút trở về. Vừa vào đã thấy khói trắng ở nhà bếp cứ nghĩ nương tử đang làm cơm nào có dè nhìn vào lại thấy ca nhi út đang đứng trong bếp. Ông ngạc nhiên.

“A Trúc, con làm gì trong bếp vậy? Nương con đâu rồi?”

“Cha về rồi sao? Con nấu cơm thôi, nương ra ngoài, không biết đi đâu nữa, chưa về.”

Dương phụ nghe đoán nương tử chắc lại qua nhà ai đó thuê thùa buôn chuyện quên cả giờ rồi. Có điều thứ ông chú ý vẫn là việc ca nhi út nhà mình đột nhiên vào bếp. Ông nhớ hình như Trúc ca nhi nhà ông có chủ động nấu nướng bao giờ đâu.

“Được rồi cha đừng đứng đó nữa, con làm sắp xong rồi, cha nên nghĩ xem nương ở đâu mà chưa về kìa.”

“À được, vậy ta đi xem nương con.”

Dương Thanh Trúc nhìn ông rời đi, tay cầm muôi đảo đồ ăn trong chảo. Nhà cậu có lẽ là gia đình kì lạ nhất trong thôn, chỉ riêng cha nương cũng khiến nhiều người nói mãi không hết. Cha rõ ràng là người đọc sách nhưng tư tưởng và suy nghĩ lại không giống mấy người đó, có lẽ vì hoàn cảnh khi nhỏ khó khăn vất vả và ông biết sự quan trọng của đồng tiền nên ông chưa từng coi thường thương nhân, buôn bán hay những công việc chân tay và nội chợ.

Ông sẵn sàng cưới nương, con gái của một thương nhân, sẵn sàng để con trai mình theo con đường kinh doanh, có thể không ngại cái danh người đọc sách mà xuống bếp giúp nương tử, xuống ruộng giúp gia đình, cũng không có suy nghĩ ca nhi phải thế này hay thế nọ. Có lẽ vì vậy mà nhà họ mới sống vui vẻ tốt đẹp như vậy.

Sống lại một đời Dương Thanh nhận ra rất nhiều chuyện mà đời trước cậu không hiểu, nhờ vậy lại càng cảm thấy trân trọng cơ hội thứ hai này.

Dương mẫu tới nhà Chiêu bà tử cùng vài người khác thuê thùa nói chuyện, nói đến hăng say quên cả thời gian. Đến khi đương gia tới gõ cổng bà mới nhận ra vội thu dọn đồ mà trở về. Nhìn phu thê Dương gia không ít phụ nhân, phu lang ghen tị. Ở thôn làm gì có ai được như Dương mẫu có thể ra ngoài đi chơi tới quên giờ làm cơm cho đương gia mà không bị trách móc ngược lại còn được người gọi về. Phụ nhân trong thôn đều ghen tị với bà, còn hán tử trong thôn thì vừa ghen tị vừa cảm thấy Dương phụ làm hỏng hình ảnh đương gia. Chung quy đều là vì không bằng nên ghen tị, đố kỵ mà thôi.

Lúc phu thê Dương gia trở về Dương Thanh Trúc đã làm xong đồ ăn dọn lên, Dương mẫu ngạc nhiên vô cùng không tiếc lời khen nhi tử, cũng thầm nhủ nếu lát mùi vị không tốt cũng vẫn phải khen ngon. Ai có ngờ tay nghề này có thể sánh ngang với bà rồi.

Một bữa no nê xong xuôi Dương Thanh Trúc còn khoe với bà mình vừa muối hai mẻ dưa chua và dưa chuột. Dương mẫu nhìn qua hài lòng gật đầu.

“Đợi tháng nữa, nếu mùi vị không tệ đem cho Trịnh đại ca của con một hũ đi. Hũ lần trước có lẽ cũng sắp hết rồi.”

Dương Thanh Trúc nghe nương nhắc đến lão nam nhân kia thì xì một tiếng rất không vui nhớ lại chuyện hồi sáng. Không thèm cho hắn đâu đến hôm đó cậu sẽ mang cho Liên ca nhi.

Buổi chiều trong nhà cũng không có quá nhiều chuyện Dương Thanh Trúc liền rủ hai khuê mật lên núi đào măng. Gần chỗ Trịnh Tấn ở có một rừng trúc hiện tại vừa vặn vào mùa măng xuân có thể đào mang về. Nhưng xui sao hai người An ca nhi đều không đi được, Dương Thanh Trúc cũng đành vậy, tự đi một mình.

Dương gia ở giữa thôn đi một đoạn là đến núi ở cuối thôn. Dưới chân núi có vài căn nhà trống, đa phần mọi người đều ở trong địa phận thôn, trên núi cũng chỉ có một căn nhà gỗ duy nhất của Trịnh Tấn.

Mà cũng thật oan gia, Dương Thanh Trúc lên núi vừa vặn đi qua nhà Trịnh Tấn thì cũng là lúc hắn cõng sọt tre từ trong nhà đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau một dự cảm rất không lành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play