Dương Thanh Trúc làm như không thấy hắn siết giỏ trên trên lưng đi thẳng về phía trước. Trịnh Tần ở trên núi có lẽ trùng hợp thôi, chắc là đi săn thôi mà dù sao người ta cũng là thợ săn.
Cậu tự an ủi mình như vậy đó. Nhưng càng đi tới gần rừng trúc tiếng bước chân theo sau vẫn chưa biến mất, thậm trí còn có xu hướng gần hơn. Dương Thanh Trúc hít một hơi rồi xoay người lại. Quả nhiên thấy người đi theo sau mình.
Trịnh Tấn bị cậu làm cho giật mình, có chút cứng đờ nhìn cậu. Hắn chưa làm gì hết, chưa đụng gì hết, vẫn còn cách cậu 4 bước chân đó.
“Ngươi đi đào măng?”
Dương Thanh Trúc hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Trịnh Tấn vẫn thành thật gật đầu. Thấy vậy ca nhi hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Trịnh Tấn ngơ ngác, hắn đã làm gì đâu? Chẳng nhẽ vẫn tức giận chuyện hồi sáng? Xem ra thực sự là Trúc ca nhi rồi chỉ là tính nết có phần thay đổi thôi. Nhớ dai như vậy thì chỉ có thể là cậu thôi.
Trịnh Tấn biết Dương Thanh Trúc không thích mình nên vào đến rừng trúc liền rẽ hướng khác cậu. Tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách không quá xa, dù sao cũng là đệ đệ của Dương Trường Phong vẫn nên để mắt đến.
Dương Thanh Trúc bên kia nhìn quanh không thấy người kia theo mình liền thôi không sinh khí tập trung tìm măng.
Cậu tím được một khóm trúc khá lớn bên dưới lú nhú mấy búp măng non. Phần lớn vẫn ở trong đất chỉ mới nhú ra một đoạn chừng ngón tay.
Dương Thanh Trúc đặt giỏ tre xuống lấy cái xẻng nhỏ ra bắt đầu đào. Măng không quá lớn hai ba nhát liền đào xong.
Cậu tiếp tục chuyển mục tiêu sang những búp măng khác. Lần lượt đào từng cây một. Trận mưa lớn hôm kia vừa qua, nên nấm mọc lên rất nhiều. Dương Thanh Trúc tranh thủ khi đào kha khá rồi liền hái chỗ nấm này. Có nấm mối, nấm rơm, nấm tai bèo. Hái về tối nay làm một bữa thịnh soạn cho cha nương và đại ca. Không hết còn có thể phơi khô dùng dần nữa.
Dương Thanh Trúc nghĩ đã thấy thích hăng say mà hái. Nấm mối đặc biệt nhiều cứ như vô tận vậy. Dương Thanh Trúc không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy hái thêm nhiều một chút người trong nhà sẽ ăn được nhiều hơn nên càng ra sức mà hái.
Đến khi đầy giỏ tre trên lưng Dương Thanh Trúc mới dừng lại. Cậu theo thói quen sờ tay áo, muốn lấy khăn tay nhưng lại trống không. Dương Thanh Trúc giật mình tìm kĩ lại, thậm trí còn đi lại mấy lượt nhưng vẫn không thấy gì. Khăn tay của cậu đâu mất rồi? Dương Thanh Trúc ủ rũ, đó là chiếc khăn cậu thích nhất mà. Rơi đâu rồi a.
Dương Thanh Trúc tìm không thấy chỉ đành chấp nhận khả năng đã làm mất. Thôi thì về làm cái khác vậy.
Lúc này cậu mới để ý khung cảnh xung quanh có phần lạ lẫm. Đây không phải lần đầu Dương Thanh Trúc vào rừng trúc nhưng những lần trước đều có người đi cùng vả lại cậu cũng chưa từng tự mình đi vào sâu như vậy. Hiện tại xung quanh nhìn đâu cũng như nhau căn bản không phân biệt nổi hướng nào với hướng nào. Trong lòng cậu bắt đầu có chút hoảng.
Cùng thời điểm Trịnh Tấn thấy măng đào đủ rồi bèn dứt khoát trở về, lột vỏ một nửa để nhà dùng phần còn lại ngày mai đưa đến tửu lầu cho Dương Trường Phong.
Nghĩ tới huynh đệ bước chân Trịnh Tấn hơi khựng lại, hắn quay lại nhìn về phía rừng trúc. Hình như Trúc ca nhi vẫn chưa quay lại, sẽ không sảy ra chuyện gì chứ?
Trịnh Tấn hơi chần chứ, tuy tính cách có phần đỏng đảnh kiểu kì nhưng cậu vẫn biết phân biệt tốt xấu hẳn là sẽ không đi qua sâu đâu. Thôi thì hắn cứ làm việc của mình trước nếu lát nữa vẫn không thấy người trở lại liền vào xem thử.
Trịnh Tấn mang măng về ngồi ở sân bắt đầu lột vỏ. Tướng Quân sau khi từ sông trở về núi đã chạy đi chơi rồi. Mấy hôm trước nó cùng hắn ăn bờ ngủ bụi trong núi săn được hai con nai trưởng thành, có thể nói là thu hoạch lớn. Phần lớn con mồi Trịnh Tấn sẽ mang đến tửu lầu nếu đã đủ hắn sẽ bán cho những nơi khác, vì là cùng góp vốn nên hàng tháng lợi nhuận sẽ là hắn cùng Dương Trường Phong chia đôi.
Trịnh Tấn ngồi một thoáng là lột xong vỏ măng, đem ngâm nước để không bị đen. Số còn lại mai sẽ đưa lên tửu lầu thì hắn cất gọn lại vào giỏ.
Dương Thanh Trúc vẫn chưa trở lại, từ rừng trúc xuống núi sẽ đi qua nhà hắn, nhưng Trịnh Tấn để ý nãy giờ vẫn không thấy người. Sắc trời không còn trong xanh nữa ngược lại hơi âm u.
Vẫn là không yên tâm, Trịnh Tấn khoác sẵn áo tơi đội nón tre cầm theo dù giấy, khoá cửa nhà lại xong liền quay lại hướng rừng trúc mà đi.
Dương Thanh Trúc lúc này đang ngồi dưới tán lá cọ. Quần áo vốn sạch sẽ ban đầu giờ đã dính bụi đất. Trên mặt cũng có vết lem. Khi nãy loanh quanh tìm đường xui rủi trượt chân té một cái, kết quả giỏ măng lăn xuống sườn đá mà bản thân cậu thì trật chân luôn rồi. Mắt cá chân sưng một cục lớn, đau muốn chết.
Cậu thử cử động liền nhận lại một cơn đau điếng người. Trông mắt nhìn theo giỏ tre, măng vương vãi trên đất còn nấm thì không biết nữa. Nấm cậu gói trong lá không biết có bị dập nát không.
Dương Thanh Trúc nhìn rừng núi xung quanh từ bỏ việc tự mình đi ra, thôi thì cố gắng chống chọi đợi đại ca tới vậy. Cha nương không thấy cậu về hẳn là sẽ đi tìm thôi. Chỉ là không biết phải mất bao lâu nữa.
*Lộp bộp!*
Dương Thanh Trúc giật mình nhìn lên, trời âm u mưa bắt đầu rơi. Cậu vội co chân ngồi gọn lại sát vào gốc cây cọ. May mà cây này lá lớn có thể thể che chắn phần nào. Nhìn mưa rơi có xu hướng ngày càng nặng hạt Dương Thanh Trúc trong lòng thấp thỏm. Gió cũng nổi lên lá cọ cũng sắp không che nổi nữa, nước mưa hắt ướt một bên áo Dương Thanh Trúc, cậu chỉ đành nhích về bên kia nhiều hơn nhưng chẳng đỡ được bao nhiêu.
Cậu có chút tủi thân, đời trước sống cũng không ít khổ nhưng khi trọng sinh trải qua những ngày tốt đẹp lần nữa, Dương Thanh Trúc dĩ nhiên không muốn nếm trải lại cảm giác khổ sở rồi.
"Trúc ca nhi."
Dương Thanh Trúc giật mình, ngẩng lên liền thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cậu ngẩn ra môi mấp máy.
"Trịnh....Trịnh đại ca."
Trịnh Tấn nhìn tiểu ca nhi ngồi co do dưới mưa, y phục còn dính đầy bùn đất có chút đáng thương. Người này trước giờ luôn thích sạch sẽ, thích làm đẹp còn thích giữ hình tượng ấy vậy mà giờ lại chật vật, đáng thương như chó chỏ mắc mưa chắc là ăn không ít khổ rồi.
"Làm gì cũng không biết nghĩ vậy? Chạy vào sâu như thế làm gì? Măng ngoài kia không đủ ngươi đào sao? Có biết trong núi nguy hiểm như nào không? Ngươi mà sảy ra chuyện bá phụ, bá mẫu, đại ca người ở nhà sẽ thế nào đây?"
Trịnh Tấn quả thực có chút giận, hắn biết cậu đã lớn có thể suy nghĩ phân biệt đúng sai nhưng sao lại quên người này vẫn chưa dứt hoàn toàn cái nết trẻ con ham vui vậy chứ? Lúc trời bắt đầu mưa lớn, mà người thì mãi không thấy càng đi lại càng vào sâu trong núi lòng Trịnh Tấn đã như lò đốt rồi. May là còn tự biết tìm chỗ trú mưa.
Dương Thanh Trúc nhìn thấy hắn, trong lòng vui mừng biết bao ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị mắng một trận. Dồn nén nãy giờ trào dâng. Có phải cậu cố tình đâu chứ? Chỉ là muốn hái nhiều chút thôi mà. Khoé mắt Dương Thanh Trúc đỏ lên cậu trừng lại Trịnh Tấn giọng còn nghẹn ngào.
"Ta cũng có muốn đâu! Huynh nghĩ ta muốn bị lạc như này lắm à? Ta cũng sợ lắm chứ bộ, còn bị ngã nữa, đau muốn chết."
Trịnh Tấn không ngờ cậu lại khóc, hắn ngập ngừng, có lẽ đã nặng lời rồi. Nhìn tiểu ca nhi mặt mũi lâm lem đang lấy tay quẹt nước mắt khiến đất bám trên mặt càng lem nhiều hơn. Ánh mắt vẫn hung hăng nhìn hắn. Thôi được rồi dù sao vẫn chỉ là đứa nhóc, nếu tính tuổi linh hồn hắn một kẻ đã 40 tuổi nên hy vọng gì với nhóc con 15 tuổi này chứ? Cũng chỉ là một đứa nhỏ mới cấp 2 mà hắn thì thừa sức đẻ được cậu. Trịnh Tấn à bao dung nào.
"Bị ngã?"
Trịnh Tấn nhìn mắt cá chân cậu, sưng to như vậy e là bị trật rồi. Hắn mở ô giấy đưa cậu cầm rồi cởi áo tơi trên người trùm lên người ca nhi.
Thấy hành động của hắn, Dương Thanh Trúc cũng đoán được phần nào, chỉ tay xuống sườn đá không quá dốc bên dưới.
"Măng của ta."
Trịnh Tấn nhìn xuống giỏ măng lăn long lóc kia lại nhìn cậu. Trong giọng nói vẫn có chút nghẹn, khoé mắt đỏ ửng vẫn còn lấp lánh ánh nước, môi còn hơi bĩu.
Hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi xuống nhặt măng lên. Dương Thanh Trúc ngồi bên trên nói xuống.
"Còn nấm nữa."
"....Biết rồi."
Nhặt xong đồ mang lên, đem nón tre đội lên cho cậu rồi Trịnh Tấn quay lưng ngồi xuống. Dương Thanh Trúc tạm thời bỏ qua mẫu thuẫn trước đó của cả hai chậm chạp bò lên lưng hắn. Trịnh Tấn là hai cánh tay đỡ chân cậu, tránh đụng chạm không nên có, hắn ở đây lâu như vậy cái gì cần biết hay không cần thì đều biết rồi.
Một tay xách theo giỏ tre vững vàng xuống núi. Dương Thanh Trúc xiết chặt cán ô nghiêng về phía trước, mình dù sao cũng mặc áo tơi rồi che cho hắn nhiều một chút vậy.
Nhưng Trịnh Tấn đột nhiên dừng lại, Dương Thanh Trúc khó hiểu. Khẽ hỏi.
"Sao vậy?"
Trịnh Tấn hơi liếc cậu, hơi thở ca nhi phả lên cổ khiến hắn hơi mất tự nhiên.
"Ngươi che hết tầm mắt cả ta rồi, muốn cả hai ngã thêm cái nữa sao?"
Dương Thanh Trúc ngượng ngùng nâng ô lên. Sau đó cả đoạn đường không nói gì nữa ngoan ngoãn để người cõng về.
Khi xuống tới chân núi Dương Thanh Trúc mới thốt ra được mấy chữ cậu đè nén mãi.
"Cảm ơn huynh."
Trịnh Tấn thoáng khựng lại nhưng rất nhanh liền như không có gì đáp.
"Ừm."
...----------------...
Gần 2k chữ, chương trc cũng thế lần đầu vt nhiều như vậy (*´ω`*)
Tối nay tui hc tới 9r coi thử gõ đc gì thì tui đăng nhe k thì thôi ༎ຶ‿༎ຶ
Updated 21 Episodes
Comments