Dưới Ánh Trăng (Seong Gi Hun X Hwang In Ho)
[Chap 2: Hàng Xóm]
Tại "La Lune", không khí làm việc cuối ngày vô cùng tĩnh lặng
Chỉ còn lại một mình Gi Hun, kiên trì gõ từng chữ trên bàn phím
Gong Yoo
/Khoác áo măng tô, đi ngang qua/ Vẫn còn ở đây sao, cậu bé Chicago?
Gong Yoo
Đừng quên tắt đèn khi về nhé, kẻo lại bị trừ vào lương đó
Sang Woo
/Theo sau, vẫy tay/ Cố lên nha! Chỉ còn... 16 tiếng nữa thôi!
Sang Woo
Cố gắng đừng để Giám đốc Hwang nhìn thấy cậu ngất trên bàn phím vào sáng mai nhé!
Cả 2 rời đi, bỏ lại Gi Hun một mình với núi công việc
Đêm đã khuya, trong căn hộ nhỏ...
Hwang Jun Ho
/Ngáp dài, bước ra từ phòng ngủ/ Em định biến căn hộ của chúng ta thành văn phòng chi nhánh của 'La Lune' à?
Hwang Jun Ho
Mười hai giờ đêm rồi đó, Gi Hun
Seong Gi Hun
/Mắt không rời màn hình/ Sắp xong rồi anh
Seong Gi Hun
Chỉ còn một chút nữa thôi, em muốn ngày mai anh ta phải tâm phục khẩu phục
Hwang Jun Ho
/Lắc đầu/ Anh thề là anh thấy quầng thâm mắt của em đang lan xuống tới cằm rồi đó
Hwang Jun Ho
Thôi được rồi, đừng có làm việc tới mức đột quỵ đấy
Hwang Jun Ho
Anh đi ngủ trước đây, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé
Seong Gi Hun
Vâng, chúc anh ngủ ngon
Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng
Seong Gi Hun
"Phân tích rủi ro... dự trù ngân sách... Anh ta đúng là muốn vắt kiệt mình mà"
Seong Gi Hun
"Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Nhất định không"
Cánh cửa căn hộ đột nhiên mở ra. Gi Hun giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cậu quay lại và sững người. In Ho đang đứng ngay cửa
Seong Gi Hun
/Lắp bắp, vội vàng đứng dậy/ Giám đốc? Sao... sao anh lại ở đây?
Seong Gi Hun
Em xin lỗi, em vẫn đang làm, em sẽ xong đúng giờ...
Hwang In Ho
/Bước vào, thản nhiên đóng cửa lại/ Tôi sống ở căn hộ ngay trên tầng của cậu
Hwang In Ho
Thang máy đang bảo trì, nên tôi phải đi thang bộ
Hwang In Ho
Thấy đèn căn hộ cậu vẫn còn sáng và cửa thì không khóa /liếc nhìn màn hình laptop/
Hwang In Ho
Cậu đã ăn gì chưa?
Seong Gi Hun
Dạ chưa... em không đói...
Hwang In Ho
Đó không phải câu hỏi, đó là một sai lầm
Hwang In Ho
Một bộ não không có nhiên liệu thì chỉ sản sinh ra rác rưởi thôi
Seong Gi Hun
/Lúng túng/ Tôi...
Hwang In Ho
/bước thẳng tới tủ lạnh, mở ra xem/ Cậu có trứng và một ít hành lá không?
Seong Gi Hun
Dạ có... nhưng để làm gì ạ?
In Ho không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy nguyên liệu ra và bắt đầu nấu ăn
Chẳng mấy chốc, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ
Seong Gi Hun
Để... để tôi giúp anh
Hwang In Ho
/Giọng vẫn lạnh lùng/ Đứng yên đó và đừng làm vướng chân tôi
Hwang In Ho
/Đặt đĩa cơm trứng cuộn nóng hổi trước mặt Gi Hun/ Ăn đi
Seong Gi Hun
/Nhìn đĩa trứng rồi lại nhìn In Ho/ Nhưng... anh là Giám đốc
Hwang In Ho
/nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn lạnh lẽo/
Hwang In Ho
Ở La Lune, tôi là Giám đốc Hwang
Hwang In Ho
Tôi yêu cầu sự hoàn hảo, tôi không quan tâm đến lý do
Hwang In Ho
Nhưng ở đây, trong tòa nhà này, tôi là hàng xóm của cậu...
Hwang In Ho
Và tôi không có hứng thú gọi xe cứu thương cho một người chết vì kiệt sức
Seong Gi Hun
/Cúi đầu, lí nhí/ Cảm ơn anh
Hwang In Ho
Ăn đi, rồi đi ngủ
Hwang In Ho
Ngày mai tôi muốn thấy một bộ não minh mẫn, không phải một kẻ sắp chết vì thiếu ngủ đâu
Nói rồi, anh quay người và rời đi, nhanh như lúc anh đến, không một lời chào
Seong Gi Hun
/Ngồi một mình, nhìn đĩa cơm trứng/ "Rốt cuộc thì... con người thật của anh ta là gì vậy?"
Seong Gi Hun
"nhưng công nhận, cơm trứng ngon thiệt"
Comments