Khói lửa đợi người - Chờ một bóng người

Mùa hạ năm ấy, trời oi ả đến nghẹt thở. Làng xóm xôn xao khi tin trận đánh lớn vừa qua, nhiều lính hy sinh, nhiều người “mất tích”.
Quang Anh ngồi ở hiên, cầm chiếc quạt mo mà lòng run rẩy. Từ xa, tiếng mõ làng dồn dập, báo tin bưu tá về.
Mẹ vội bước ra cổng. Một lát sau, bà trở vào, tay cầm mảnh giấy nhàu nát, mắt đỏ hoe.
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Quang Anh....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy má?
Quang Anh bật dậy, chân run như sắp khuỵu.
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Người ta báo… đơn vị của Duy tổn thất nặng
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Tên nó nằm trong danh sách… mất tích
Mọi thứ trước mắt Quang Anh tối sầm. Em lảo đảo, ngã quỵ xuống thềm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… không thể nào… Duy hứa với con mà…
Mẹ ôm con trai, nghẹn ngào.
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Con phải ráng chịu
Má Nguyễn
Má Nguyễn
“Mất tích” chưa hẳn là chết, biết đâu nó còn sống, ở đâu đó…
Quang Anh cắn môi bật máu, nước mắt tràn ra như suối. Em ôm lấy xấp thư vào ngực, gào khàn giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi! Em không tin! Em tin anh còn sống!
_____
Từ hôm đó, ngày nào Quang Anh cũng ra bến sông. Em ngồi trên tảng đá cũ, mắt dõi về phía trời xa.
Người qua đường thở dài.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
5: Tội cái Quang Anh, chắc nó điên mất thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
8: Nó chờ chi? Người ta mất tích rồi…
Quang Anh nghe hết, nhưng không đáp. Chỉ mím môi, mắt đỏ hoe. Trong lòng em, Duy vẫn còn sống.
_____
Một đêm, trăng non treo lơ lửng. Quang Anh ngồi bó gối, thì thầm với gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh hứa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống thì về, chết cũng nhớ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không được thất hứa…
Tiếng gió rì rào qua bãi tre. Sóng vỗ lách tách, như lời ru buồn bã.
Em ngẩng nhìn bầu trời, thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Dù mòn mỏi, em cũng chờ
_____
Có hôm, mưa tầm tã. Quang Anh vẫn ra ngồi bên bến, áo ướt sũng, môi tím tái. Thằng cháu nhỏ chạy ra kéo tay.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu nhỏ: Cậu Quang Anh, về đi! Trời mưa to lắm
Quang Anh gật nhẹ, giọng khàn khàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ mưa, biết đâu… hôm nay Duy về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lỡ bỏ chỗ này, ảnh về không thấy cậu thì sao?
Đứa nhỏ khóc, không kéo nổi, đành chạy về gọi mẹ. Người lớn trong làng nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu.
_____
Một lần khác, Quang Anh ngồi tựa gốc tre, mắt nhắm nghiền. Trong giấc mơ chập chờn, em thấy Duy lảo đảo bước về, áo rách tả tơi, máu đầm đìa. Anh mỉm cười, đưa tay ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh về rồi
Em bật dậy, lao ra giữa bến sông, gọi lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Anh ở đâu rồi?
Chỉ có tiếng vọng dội lại, rỗng không.
Quang Anh ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nấc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ anh đến hoá điên mất rồi, Duy ơi…
_____
Đêm cuối tháng, gió Lào hun hút. Mẹ Quang Anh ngồi bên đèn dầu, thở dài.
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Con ơi, đừng hành xác nữa
Má Nguyễn
Má Nguyễn
Nếu nó… không về…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má!
Quang Anh bật dậy, mắt đỏ như lửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói vậy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảnh còn sống, ảnh phải sống!
Mẹ nghẹn ngào, ôm con trai vào lòng. Quang Anh thì cứ lặp đi lặp lại một câu, như để trấn an chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảnh hứa với con rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảnh hứa mà…
_____
Bến sông đêm ấy vắng lặng. Chỉ có một bóng người gầy guộc, ngồi co ro dưới trăng, mắt vẫn dõi theo cánh chim trời xa tít.
Một bóng người… chờ một bóng người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play