[CapRhy] Những Mẩu Truyện Ngắn
Khói lửa đợi người - Ngày khói lửa tàn
Ngày làng nhận tin thắng trận, trống chiêng vang rền, ai nấy đều hân hoan. Nhưng riêng Quang Anh, tim em như có ai bóp chặt. Vui sao được khi trong danh sách người trở về, không thấy tên Đức Duy.
Quang Anh lặng lẽ quay về bến sông. Em ngồi xuống tảng đá quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn mặt nước loang loáng ánh chiều. Gió hiu hiu, cành tre ngoài ngõ đu đưa, tiếng kẽo kẹt như tiếng thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Em giữ đúng lời hứa
Nguyễn Quang Anh
Em đã chờ anh suốt từng ngày
Nguyễn Quang Anh
Giờ, anh còn không?
Nước mắt lăn dài, rơi xuống dòng sông đục ngầu. Quang Anh nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt xấp thư cũ đến nhàu nát.
Tối hôm ấy, làng lại rộn ràng. Người ta kháo nhau.
Nhân vật phụ
Có một toán lính lạc đơn vị, vừa tìm về!
Nhân vật phụ
Hình như có thằng Duy nhà bà Năm đó!
Tim Quang Anh chợt giật thót. Em bật dậy, đôi chân run rẩy, lao ra giữa đường làng, chẳng kịp mang dép.
Đèn đuốc sáng loà. Giữa đám đông, một bóng người gầy gò, áo lính rách nát, vai quấn băng trắng, lảo đảo bước đi. Khuôn mặt hốc hác, rám nắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng.
Quang Anh gào lên, lao tới.
Duy ngơ ngác một giây, rồi cười. Nụ cười run rẩy mà ấm áp. Anh dang tay.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Anh về rồi
Quang Anh ôm chầm lấy, khóc nấc như đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Đồ khốn! Anh bắt em chờ mòn mỏi
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa rồi, sao dám làm em tưởng mất anh thật hả?!
Duy siết chặt bờ vai gầy guộc, giọng khàn đặc.
Hoàng Đức Duy
Nhiều lần suýt chết… nhưng trong đầu anh chỉ có một điều: phải về với em
Nguyễn Quang Anh
Đồ điên...
Quang Anh nghẹn ngào, mặt vùi trong ngực Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh mà không về… em theo anh rồi
Duy run rẩy, ôm siết hơn.
Hoàng Đức Duy
Anh còn sống là vì em
Hoàng Đức Duy
Anh hứa… từ nay, không bao giờ bỏ em nữa
Đêm hôm ấy, bến sông hiền hoà trở lại. Hai người ngồi cạnh nhau, trăng vàng soi xuống mặt nước.
Quang Anh tựa vào vai Duy, khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Duy… nếu sau này có giông bão nữa, anh vẫn chọn đi sao?
Duy siết chặt tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Giông bão nào anh cũng chịu, nhưng không để em một mình chờ đợi nữa
Quang Anh mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt.
Nguyễn Quang Anh
Em tin anh lần này
Gió đêm thổi qua, cành tre kẽo kẹt, nhưng trong lòng cả hai đã bình yên. Khói lửa đã tàn, chỉ còn tình người còn mãi.
Một bóng người… cuối cùng cũng về với một bóng người.
Comments