[ RhyCap ] Bé Bản Của Riêng Chủ Tịch
Chap 5: Có thể ghé nữa không?
Chiều xuống, gió núi mang hơi mát rười rượi thổi qua hiên nhà
Hoàng Đức Duy
/ ngồi xếp rau khô, vừa làm vừa lắng nghe tiếng người trong bản gọi nhau về tắm suối /
Trái tim em vẫn còn lạc nhịp khi nghĩ đến dáng vẻ Quang Anh vụng về rửa bát ban trưa
Nguyễn Quang Anh sau khi rời nhà em cũng không vội quay về chỗ ở
Anh đi dạo quanh bản, tay chắp sau lưng, ánh mắt quan sát từng mái nhà sàn, từng luống ngô ven đường
Thỉnh thoảng, anh lại dừng trò chuyện với mấy cụ già, hỏi thăm chuyện trồng lúa, nuôi gà
Ai nấy đều ngạc nhiên vì một người thành phố ăn nói nhã nhặn, lại kiên nhẫn lắng nghe như thế
Anh thấy em đang ngồi một mình ngoài hiên, dưới ánh hoàng hôn vàng rực
Hoàng Đức Duy
/ Dáng ngồi thẳng lưng, gương mặt hiền hòa, đôi mắt chuyên chú vào công việc /
Hình ảnh ấy khiến anh bất giác dừng chân
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì thế?
Hoàng Đức Duy
/ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên / Anh chưa về chỗ ở sao?
Hoàng Đức Duy
Đây… em phơi rau rừng để dành mùa mưa
Nguyễn Quang Anh
/ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh / Cho anh phụ được không?
Nguyễn Quang Anh
Ban trưa anh làm chưa ra hồn, giờ phải gỡ gạc lại
Hoàng Đức Duy
/ mím môi, khẽ cười /
Anh thật sự không giống những vị khách lạ khác
Thường chỉ tò mò thoáng qua rồi thôi
Người đàn ông này lại kiên nhẫn muốn hòa vào nhịp sống của bản
Họ ngồi cạnh nhau, cùng xếp từng mớ rau khô
Gió chiều mơn man, tiếng cười nho nhỏ vang lên khi Quang Anh làm rơi cả nắm rau
Hoàng Đức Duy
/ trách nhẹ / Anh vụng quá, vậy mà cũng đòi phụ
Nguyễn Quang Anh
Anh cố tình để em cười đó chứ / mắt sáng lấp lánh /
Hoàng Đức Duy
/ ngẩn ra, rồi vội cúi xuống, giấu đi gò má đang ửng hồng /
Đến khi công việc xong xuôi
Nguyễn Quang Anh
/ đứng dậy, giọng ấm áp / Hôm nay cảm ơn em và bác đã cho anh một bữa cơm ngon
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai… anh có thể ghé nữa không?
Hoàng Đức Duy
/ ngạc nhiên, bối rối chưa kịp trả lời /
Mẹ Đức Duy
/ từ trong nhà bước ra, cười hiền / Cơm bản có gì ngon đâu mà cậu khách thành phố khen mãi
Mẹ Đức Duy
Nhưng nếu thích thì cứ sang, nhà bác lúc nào cũng sẵn mâm
Nguyễn Quang Anh
/ cúi đầu cảm ơn, trong lòng âm thầm vui sướng /
Anh biết, bước chân của mình đã thật sự bắt đầu in dấu trong cuộc sống bình dị nơi đây
Và gần hơn một chút với trái tim của bé bản Hoàng Đức Duy
Comments