[ RhyCap ] Bé Bản Của Riêng Chủ Tịch
Chap 1: Vô Tình Gặp Nhau
⚠️ CẢNH BÁO ⚠️
Bộ truyện này được xây dựng theo phong cách tự do, không có cốt truyện rõ ràng hoặc liền mạch xuyên suốt. Tình tiết có thể thay đổi bất ngờ, diễn biến cảm xúc và hành động của nhân vật mang tính ngẫu hứng hoặc thiên về hướng giải trí – drama📍📍
Người đọc nên tiếp nhận với tâm thế thư giãn, không nên kỳ vọng vào tính logic cao hay sự nhất quán trong mạch truyện.📍📍
LƯU Ý:
Mạch truyện, cảm xúc nhân vật hoặc các mối quan hệ trong truyện có thể phát triển nhanh – mong mọi người thông cảm. Vì đây là fic thiên về cảm hứng, nên sẽ không có sự liền mạch hay chậm rãi trong tiến trình phát triển tình cảm.📍📍
👉 Đừng kỳ vọng bộ này sẽ đúng gu bạn nếu bạn yêu thích kiểu truyện chậm rãi, logic, phát triển từ từ nhaaa~📍📍
Yêu mọi người nhiều lắmmm 💛💛
📌NHỚ LÀ ĐỪNG QUÁ KÌ VỌNG RỒI TỰ THẤT VỌNG XONG BUÔNG NHỮNG LỜI KHÔNG HAY TRONG BỘ TRUYỆN NÀY ❌❌
Tiết trời cuối hạ, vùng núi cao phủ một màu xanh dịu dàng của lúa nếp
Con đường đất dẫn vào bản nhỏ quanh co, hai bên là những vạt hoa dại nở vàng rực
Một chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại ngay đầu dốc, người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, áo sơ mi trắng tinh khôi hơi lấm bụi sau quãng đường dài
Chủ tịch tập đoàn lớn ở thành phố
Lần đầu tiên đặt chân đến bản này
Anh được phân công đi khảo sát thực tế hai tháng về dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp
Công việc đối với anh không khó, nhưng điều khiến anh chú ý hơn là khung cảnh bình yên, mộc mạc nơi đây, hoàn toàn khác xa với sự náo nhiệt quen thuộc của đô thị
Nguyễn Quang Anh
/ Vừa đi vừa quan sát /
Nguyễn Quang Anh
/ nghe tiếng róc rách của con suối nhỏ và tiếng cười trong trẻo vang vọng /
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng lên /
Anh bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ đang cúi người rửa rổ rau bên bờ nước
Dáng người không mập cũng không ốm, làn da trắng như bông bưởi, đôi mắt to tròn long lanh khi cười khiến cả khung cảnh sáng bừng
Bé bản ai trong vùng cũng quen, tính hiền lành, chăm chỉ, ngày nào cũng phụ mẹ đi nương hái rau, đi chợ phiên
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên thấy có người lạ, thoáng chững lại /
Hoàng Đức Duy
/ Ánh mắt đen láy mang chút dè chừng, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào /
Nguyễn Quang Anh
Chào em / khẽ cười /
Nguyễn Quang Anh
Anh mới đến đây khảo sát, chưa quen đường xá…
Nguyễn Quang Anh
Có thể cho anh hỏi bản trưởng ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
/ khẽ nghiêng đầu, chỉ tay về phía ngôi nhà sàn lớn nhất / Anh cứ đi thẳng, qua gốc cây đa đầu bản là tới
Hoàng Đức Duy
Người lạ ít khi vào bản, nên ai cũng để ý lắm đó
Nguyễn Quang Anh
/ gật đầu, trong lòng lại thấy có chút thú vị /
Anh vốn là người khéo quan sát, và chỉ qua vài câu đối đáp, đã nhận ra chàng trai này không giống những người anh từng gặp
Vừa chân thành vừa có chút cứng cỏi, không dễ để người khác bước vào khoảng riêng
Nguyễn Quang Anh
/ không vội rời đi ngay, còn cố ý dừng lại / Rau em rửa đẹp thật, xanh mướt thế này chắc nấu canh ngon lắm
Hoàng Đức Duy
/ khẽ ngượng, mím môi đáp nhỏ / Dạ… rau rừng, bình thường thôi mà
Nhưng ánh mắt Quang Anh lại sáng lên, giống như vừa tìm được cái cớ hoàn hảo
Nguyễn Quang Anh
/ nghĩ thầm / * nếu đã phải ở lại bản hai tháng, vậy thì… sao không thử bắt đầu bằng một bữa cơm quê nấu từ tay bé bản này? *
Trong lòng Quang Anh, một tia hứng thú dần nảy nở
Còn em thì chẳng biết rằng, buổi gặp gỡ tình cờ bên bờ suối hôm nay, sẽ khiến cuộc sống bình lặng của mình đổi thay từ đây
Con dợ của Duckk Dii
hẹ hẹ
Con dợ của Duckk Dii
ra bộ mới như đã hẹn với ai đó
Con dợ của Duckk Dii
Ngày cuối ở nhà
Con dợ của Duckk Dii
mời cả nhà
Comments