[ Lâm Tường] Hạo Tường, Ngươi Thuộc Về Ta
Chương 2 : Lần gặp ở chợ
[Buổi trưa, phố chợ nhộn nhịp, tiếng rao hàng ồn ào.]
Nghiêm Hạo Tường
(tay xách túi vải, chen qua đám đông) Một đấu gạo bao nhiêu? Giảm chút đi, ta mua luôn.
Người Bán Gạo
Ba mươi đồng. Muốn thì lấy, không thì thôi.
Nghiêm Hạo Tường
(nhíu mày, tay chạm chuôi kiếm) Ngươi lừa kẻ mù chữ thì được, nhưng ta không ngu. Hôm qua rõ ràng hai mươi.
Người Bán Gạo
(Cười gượng) … Được rồi, ngươi lấy đi.
[Một bóng kiệu nhỏ dừng bên đường. Mành kiệu khẽ nâng.]
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn ra, ánh mắt chợt lóe lên) Quả nhiên là ngươi.
Nghiêm Hạo Tường
(giật mình, quay phắt lại) … Công tử hôm trước?
Hạ Tuấn Lâm
(Bước xuống, dáng áo trắng giữa phố chợ bụi bặm) Không ngờ kẻ đứng chắn kiệu lại chỉ là người đi mua gạo.
Nghiêm Hạo Tường
(sầm mặt) Ta mua gạo thì có gì sai? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ có công tử mới được ăn cơm?
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhẹ, bước lại gần) Ta không nghĩ vậy. Chỉ là, nhìn ngươi… thảm quá. Áo rách, giày ướt, gạo rẻ. Nếu ta đoán không lầm, ngươi thậm chí không biết chữ để trả giá.
Nghiêm Hạo Tường
(Cứng họng, mặt hơi đỏ) … Ngươi quản làm gì! Ta sống được là đủ.
Hạ Tuấn Lâm
(Ánh mắt sắc lại) Không. Sống như thế là mù quáng. Không biết chữ, ngươi sẽ mãi bị chèn ép.
Nghiêm Hạo Tường
(cười nhạt, chống nạnh) Biết chữ thì sao? Có chữ thì cơm tự rơi vào miệng chắc? Có chữ thì thương thế tự lành chắc
Hạ Tuấn Lâm
(Áp sát hơn, giọng trầm) Có chữ thì ngươi sẽ không bị dắt mũi, không bị cười nhạo, không mãi đứng dưới người khác.
Nghiêm Hạo Tường
(hơi khựng, cắn môi) …
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn chằm chằm, chậm rãi) Ta có thể dạy ngươi.
Nghiêm Hạo Tường
(giật mình, ngẩng lên nhìn thẳng) Ngươi… muốn làm thầy ta?
Hạ Tuấn Lâm
(mỉm cười nhạt) Không. Ta muốn thử xem, kẻ ngông cuồng đứng giữa mưa hôm đó, khi ngồi xuống cầm bút, liệu còn ngang bướng được không.
Nghiêm Hạo Tường
(tim khẽ rung, lập tức quay đi) Ta không rảnh để theo trò chơi của ngươi.
Hạ Tuấn Lâm
(nhún vai, thong thả) Vậy thì cứ chờ đi. Sẽ có ngày chính ngươi tự bước vào phủ ta.
[Tiếng kiệu lại vang lên. Tuấn Lâm bước lên, bóng áo trắng dần khuất giữa phố. Hạo Tường siết chặt nắm tay, trong lòng khó chịu kỳ lạ, không rõ vì tức giận hay vì ánh mắt kia lưu lại quá sâu.]
Comments