Chương 3: Vết thương và lời hứa

[Đêm tối, ngoài thành. Tiếng kiếm va chạm, tiếng hét vang lên.]
Giang Hồ
Giang Hồ
Mau giao đồ ra!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(thở gấp, cầm kiếm gạt ra) Đồ này không phải của ta, đừng ép!
Giang Hồ
Giang Hồ
Láo! Một tên áo vải cũng dám chống lại bọn ta?!
[Ánh kiếm loáng lên, vai Hạo Tường bị chém xước. Máu chảy thấm áo.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Mím môi, cố trụ) Ta thà chết cũng không đưa.
[Đám giang hồ cười lớn, chuẩn bị vây lại. Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(xuất hiện trên lưng ngựa, mắt lạnh như băng) Kẻ nào dám động vào người của ta?
Giang Hồ
Giang Hồ
Công tử Tuấn Lâm?! … Rút!
[Đám người vội bỏ chạy. Hạo Tường loạng choạng ngã ngồi xuống đất.]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhảy xuống, bước đến gần) Ngươi… thật sự không biết quý mạng mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ngẩng đầu, môi tái) Ta không cần ngươi xen vào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nắm chặt cổ tay hắn, kéo lên) Câm miệng. Nếu ta không đến, giờ ngươi đã thành xác lạnh rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(khó chịu, muốn giằng ra nhưng bất lực) …
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cúi nhìn vai chảy máu, ánh mắt tối đi) Vết thương này sâu. Đi, theo ta về phủ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cắn răng) Ta không cần
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ghì chặt, giọng trầm lạnh) Ngươi không có quyền chọn.
[Một lát sau, trong phòng phủ Tuấn Lâm. Đèn lồng sáng ấm. Hạo Tường ngồi trên giường, áo ngoài đã được cởi, băng vải quấn quanh vai.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(liếc mắt, bực dọc) Ta nói rồi, đừng động vào ta.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(tay vẫn siết chặt băng, ánh mắt sắc bén) Nếu để ngươi tự băng, mai chắc chỉ còn xác khô.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngồi xuống đối diện, giọng dịu đi) Hạo Tường, ngươi mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy chẳng qua là lớp vỏ rách nát. Ngươi không biết chữ, không có bối cảnh, lại liều lĩnh… Tự mình đi đến đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ngẩn người, mím môi) …
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(áp sát hơn, giọng chậm rãi) Ở lại. Ta sẽ dạy ngươi chữ, dạy ngươi cách tồn tại. Đổi lại, ngươi không được chết vô ích như hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(tim khẽ run, nhìn vào mắt Tuấn Lâm) Tại sao… lại muốn dạy ta?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhạt) Vì từ giây phút ngươi chắn kiệu của ta, ta đã biết… ngươi khác biệt.
[Không khí lặng lại, chỉ còn tiếng tim Hạo Tường đập dồn, hỗn loạn. Trong lòng cậu , một sợi dây vô hình đang dần siết chặt.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play