Chương 5 Trà xanh nhập phủ

[Trong thư phòng, Hạo Tường ngồi cau mày luyện chữ. Tuấn Lâm ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo.]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đập bút xuống) Viết mãi vẫn méo xẹo. Ta không học nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(bình thản) Vậy định bỏ cuộc sao? Ngươi mà bỏ, sau này ra chợ bị lừa thì đừng khóc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(mặt đỏ, lẩm bẩm) Ai khóc chứ! … Ta chỉ thấy ngươi phiền.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhếch môi, đứng dậy đi ra sau lưng Hạo Tường) Tay ngươi nắm cứng quá. Để ta cầm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(giật mình) Lại nữa?! Ngươi…
[Cửa thư phòng mở ra, một giọng nam ôn nhu vang lên.]
Tạ Du
Tạ Du
Tuấn Lâm huynh, ta đến thăm… Ồ, hoá ra đang bận dạy chữ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(quay đầu, hơi bất ngờ) Tạ Du
Tạ Du
Tạ Du
(Mỉm cười bước vào, áo xanh thanh nhã) Lâu rồi không gặp. Ta nghe phụ thân nói huynh có nhận một người vào phủ, không ngờ là thật.
[Ánh mắt hắn dừng trên Hạo Tường, từ trên xuống dưới, thoáng một tia giễu cợt rồi nhanh chóng che đi.]
Tạ Du
Tạ Du
Đây là vị học trò mới sao? Trông cường tráng thật, chỉ e bút mực không hợp tay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhíu mày) Ngươi cười ta?
Tạ Du
Tạ Du
(giả vờ hoà nhã) Không dám. Chỉ là… từ nhỏ ta đã học với tiên sinh, thấy người mới cầm bút thường vụng về. Có điều, Tuấn Lâm huynh dạy thì hẳn sẽ tiến bộ thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(giọng nhạt) Tạ Du , hắn là Hạo Tường. Đừng coi thường.
Tạ Du
Tạ Du
(vẫn cười, ánh mắt lướt qua Hạo Tường) Ta đâu dám. Chỉ thấy… huynh thật kiên nhẫn. Với ta, Tuấn Lâm huynh chưa từng cầm tay chỉ dạy như thế.
[Hạo Tường nghe vậy, tim khựng lại. Ánh mắt vô thức nhìn sang Tuấn Lâm.]
Tạ Du
Tạ Du
(làm bộ thở dài) Vậy ta đến không đúng lúc rồi. Nhưng hôm nào rảnh, ta cũng muốn ôn lại bài với huynh.
[Không khí thoáng ngột ngạt. Hạo Tường siết chặt bút, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm: vừa tức, vừa khó chịu, lại không hiểu vì sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đặt mạnh bút xuống) Ta không học nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhíu mắt, lạnh giọng) Hạo Tường, ngồi xuống.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cắn môi, quay đi) … Ngươi dạy hắn đi, ta không cần.
[Nói rồi, Hạo Tường bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tuấn Lâm và Tạ Du , ánh mắt trà xanh thoáng hiện vẻ đắc ý khó nhận ra.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play