[ Lâm Tường] Hạo Tường, Ngươi Thuộc Về Ta
Chương 4 : Bài học đầu tiên
[Sáng sớm, trong thư phòng của Tuấn Lâm. Giấy, bút, nghiên mực đã chuẩn bị sẵn.]
Hạ Tuấn Lâm
(ngồi ngay ngắn, tay cầm bút lông) Lại đây.
Nghiêm Hạo Tường
(đứng khoanh tay ngoài cửa) Ta không phải trẻ con, ngươi đừng tưởng ta ngoan ngoãn nghe lời.
Hạ Tuấn Lâm
(liếc mắt, nhếch môi) Vậy ngươi muốn ta bế vào à?
Nghiêm Hạo Tường
(mặt đỏ, bước gấp vào) … Ngươi! Được rồi, ta ngồi.
Hạ Tuấn Lâm
(đặt bút vào tay Hạo Tường) Viết. Một nét ngang thôi.
Nghiêm Hạo Tường
(cầm bút vụng về, viết nguệch ngoạc) Thế này đủ chưa?
Hạ Tuấn Lâm
(nhíu mày, cầm lấy tay cậu , bao trọn trong lòng bàn tay mình) Không. Tay ngươi cứng quá, phải thả lỏng.
Nghiêm Hạo Tường
(giật nhẹ, nhưng không thoát ra được) Tự ta làm được.
Hạ Tuấn Lâm
(ghé sát, hơi thở phả bên tai) Đừng cố chấp. Muốn học thì nghe
Nghiêm Hạo Tường
(toàn thân run nhẹ, mặt nóng lên) … Ngươi… đừng gần quá.
Hạ Tuấn Lâm
(thản nhiên, vẫn dìu tay viết xuống giấy) Đã vậy còn đỏ mặt?
Nghiêm Hạo Tường
(cứng họng, nghiến răng) Ta… ta đâu có!
Hạ Tuấn Lâm
(khẽ cười, tay chậm rãi dẫn nét chữ) Đây mới là một nét ngang chuẩn.
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn chữ, tim loạn nhịp, lẩm bẩm) Một nét… chỉ một nét thôi mà ta viết không ra.
Hạ Tuấn Lâm
(thả tay ra, giọng trầm) Không phải vì ngươi kém. Chỉ là chưa quen. Nếu kiên nhẫn, ta sẽ dạy ngươi thành người biết chữ, biết lễ, biết cách dùng trí tuệ thay vì chỉ biết vung kiếm
Nghiêm Hạo Tường
(cúi đầu, im lặng thật lâu) … Nếu ta học xong, ta có thể ngẩng đầu trước bất kỳ ai sao?
Hạ Tuấn Lâm
(mỉm cười, ánh mắt sáng) Có. Và ngươi sẽ không còn là kẻ vô danh nữa.
Nghiêm Hạo Tường
(trái tim khẽ dao động, bất giác gật đầu) … Được. Ta học.
Hạ Tuấn Lâm
(tựa lưng ghế, nhếch môi hài lòng) Rất tốt. Từ hôm nay, ngươi là học trò của ta.
Nghiêm Hạo Tường
(ngẩng phắt lên) Ai là học trò của ngươi?!
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhạt, chống cằm) Ngươi đấy. Còn nếu không thích, ta vẫn có thể gọi ngươi là “tiểu tử cứng đầu trong mưa hôm ấy”.
Nghiêm Hạo Tường
(mắt tròn, vừa tức vừa bối rối) … Ngươi đúng là đáng ghét!
[Tuấn Lâm bật cười khẽ. Tiếng cười ấy như hòn sỏi rơi vào mặt nước yên ả, khiến lòng Hạo Tường gợn sóng không dứt.]
Comments