Cơn mưa đêm rơi rả rích ngoài khung cửa kính. Căn phòng ngập ánh sáng vàng dịu, hơi ấm phả ra từ tách trà trên bàn. Rin ngồi im, vai buông thõng, áo sơ mi mỏng ướt một mảng vì chạy trong mưa.
Satoru nhìn cậu, khẽ thở dài, lấy khăn lau qua mái tóc ướt rối. Động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn, như thể Rin mãi là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình.
Hitori Satoru
Lúc nào cậu cũng thế… chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân.
Giọng Satoru lẫn trong tiếng mưa, đều đều nhưng mang chút trách cứ.
Rin im lặng. Cậu không cãi lại, chỉ để mặc cho bàn tay kia chạm đến, từng cái chạm nhỏ thôi cũng khiến tim cậu như bị kéo căng đến nghẹt thở.
Chẳng biết do mưa, do hơi rượu còn vương, hay do sự dịu dàng quá mức ấy, mà ngực Rin bất giác dâng lên một nỗi thôi thúc khó tả.
Rin Itoshi
Satoru.
Hitori Satoru
Ừ?
Rin ngẩng mặt. Đôi mắt xanh thẫm phản chiếu ánh đèn, như có sóng ngầm cuộn xiết. Giọng cậu thấp, run, nhưng mang theo sức nặng.
Rin Itoshi
Tôi… không muốn làm bạn của anh nữa.
Rin Itoshi
Tôi... Muốn làm nửa kia của anh.
Căn phòng như lặng đi trong một thoáng. Khăn trong tay Satoru ngừng lại, không khí đặc quánh lại.
Ánh nhìn của anh dao động, rất nhanh thôi, rồi trở lại dịu dàng như cũ. Anh đặt khăn xuống, đưa tay vuốt gọn mái tóc ẩm của Rin, khẽ cười.
Hitori Satoru
Rin, cậu đang say rồi.
Một câu nói, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.
Trái tim Rin siết lại. Cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, rằng từng lời kia là thật. Nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng không cho phép bất cứ điều gì vượt ranh giới, mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ.
Cậu chỉ có thể cúi đầu, để mái tóc ướt che khuất biểu cảm.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều. Trong tiếng mưa, một trái tim đã bộc lộ, nhưng lại bị phủ lấp bởi chính sự dịu dàng mà cậu khát khao.
Comments