Cậu ít đến tìm Satoru hơn, ít trò chuyện hơn. Thay vì cùng anh đi dọc những con phố tĩnh lặng, Rin chọn ở lại sân tập thêm vài giờ, lấy bóng đá làm lý do để tránh mặt.
Satoru nhận ra ngay. Anh vốn tinh tế, làm sao không nhìn thấy sự thay đổi?
Nhưng thay vì để Rin rời đi, anh lại chọn cách khác: kéo cậu trở lại, bằng chính sự dịu dàng quen thuộc.
Hitori Satoru
Rin, hôm nay tập xong rồi à? Đi uống chút gì với tôi không?
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng. Rin khựng lại, bóng vẫn còn trong tay.
Rin Itoshi
…Tôi bận.
Lời từ chối ngắn ngủi.
Satoru không giận, chỉ khẽ mỉm cười, bước đến gần hơn, tự nhiên lấy quả bóng khỏi tay Rin.
Hitori Satoru
Lúc nào cậu cũng nói vậy. Nhưng chẳng phải vẫn luôn có thời gian sao?
Rin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia—vẫn ôn hòa, vẫn bao dung, như thể Rin không có cách nào thoát khỏi vòng tay đó.
Tim cậu đau nhói.
Rin Itoshi
Tại sao…
Rin Itoshi
Tại sao anh không để tôi rời đi?// Rin thì thầm, giọng nghẹn lại//
Satoru lặng im một lúc. Trong đôi mắt anh, có thoáng qua điều gì đó phức tạp, nhưng rồi tan biến sau nụ cười dịu dàng. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào vai Rin.
Hitori Satoru
Bởi vì tôi muốn cậu ở lại.
Một câu nói ngắn ngủi. Không lời giải thích, không danh xưng tình cảm. Chỉ là sự trói buộc mềm mại, vừa đủ để Rin không thể bước đi, cũng không thể tiến gần thêm.
Rin đứng đó, bàn tay siết chặt, trái tim như bị kéo căng đến tận cùng. Cậu biết rõ—ở bên Satoru, mãi mãi chỉ là friendzone.
Nhưng chính vì thế, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm nhẹ lại trở thành xiềng xích, giữ Rin ở lại dù trái tim đang rỉ máu.
Ngoài cửa kính, bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn. Trong sắc đỏ ấy, có một linh hồn bị giam cầm bởi chính sự dịu dàng mà cậu khao khát.
Comments