(Sanzu Haruchiyo X Y/N) Trái Tim Tôi Nghe Được Tiếng Em
Chương 2
Quán cà phê yên tĩnh, nơi Sanzu thỉnh thoảng ghé qua để tránh xa đám người ồn ào ngoài kia
Người phục vụ đưa thực đơn. Hắn lười nhìn, chỉ quăng một câu
Sanzu Haruchiyo
Cà phê đen
Khi ngẩng lên, hắn sững lại.
Là cô gái hôm trước
Cô mặc đồng phục quán, mái tóc buộc gọn. Đôi mắt to, trong sáng, thoáng có chút lúng túng khi chạm phải ánh nhìn của hắn
Hoshino Kasumi
//Gõ điện thoại// Lại gặp anh rồi
Sanzu Haruchiyo
//Lạnh lùng// Ờ. Đi làm việc của mình đi
Em bưng khay đến, đặt tách cà phê xuống bàn
Sanzu Haruchiyo
//Nhíu mày// Đồng hồ này của cô… lương nhân viên quèn mua được à?
Em rút diện thoại ra gõ nhanh vào chữ
Hoshino Kasumi
//Cười nhạt// “ Quà sinh nhật”
Sanzu chống cằm, ánh mắt sắc lạnh rà soát từ trên xuống: đôi giày tinh xảo, túi xách gọn nhẹ trên ghế, chất vải váy mềm mại không phải loại rẻ tiền.
Sanzu Haruchiyo
//Nhếch môi// Cặp với mấy thằng đại gia rồi?
Hoshino Kasumi
//Cau mày//
Rồi em làm ngôn ngữ kí hiệu
Hoshino Kasumi
“Tên bỉ ổi chết tiệt”
Sanzu Haruchiyo
Cô.. làm gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
Biết gì không?
Hoshino Kasumi
//Khựng lại//
Hắn phả một làn khói dài, nheo mắt nhìn thẳng cô.
Sanzu Haruchiyo
Cô không giống loại đi làm thêm vì cần tiền. Mà giống kiểu… trốn khỏi cái nơi nào đó thôi
Em sững người vì bị nói trúng tim đen nhưng không đáp mà chỉ quay lại nhìn hắn với vẻ trầm mặc, mệt mỏi rồi đi luôn
Trời đã về đêm, con phố thưa người.
Cửa quán cà phê vừa khép lại, em vội vàng bước ra ngoài.
Sanzu ngồi dựa vào tường phía đối diện, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt hờ hững dõi theo.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại sát vỉa hè. Cửa kính hạ xuống, một người phụ nữ bước ra — ăn vận thanh lịch, ánh mắt lạnh băng.
Giọng bà ta chua chát, cứng nhắc
Mẹ Kasumi
Mày còn định làm mất mặt gia đình này đến bao giờ? Làm mấy cái việc hạ tiện này.. đúng là vô dụng
Em chỉ cúi mặt, lặng im mà bước lên xe
Sanzu ngồi gần đó đã thấy tất cả
Sanzu Haruchiyo
Thì ra là tiểu thư thật. Nhưng với cái kiểu nhu nhược như vậy //Nhả khói//…
Sanzu Haruchiyo
Thì sớm muộn cũng bị người khác nuốt chửng
Hắn hít một hơi sâu, cười khan
Sanzu Haruchiyo
Đúng là ngu ngốc. Chẳng khác nào tù nhân trong nhà mình
Tối hôm sau, quán lại đông như thường lệ
Sanzu ngồi ở bàn quen thuộc, tay xoay xoay điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt dõi ra cửa
Em bước vào, đồng phục chỉnh tề, mái tóc che đi vết đỏ nhạt bên má.
Sanzu Haruchiyo
//Mỉa mai// Che khéo thật đấy. Tối qua bị ăn tát mà giờ chẳng ai nhận ra
Chậm rãi, em lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ, rồi xoay màn hình về phía hắn
Hoshino Kasumi
“Thấy rồi thì im đi. Tên khốn”
Sanzu bật cười, tiếng cười vừa khàn vừa gằn
Sanzu Haruchiyo
Tôi còn tưởng tiểu thư nhà giàu các người quen với mấy cái bạt tai kiểu đấy rồi chứ.
Em nhìn hắn, đôi mắt thoáng buồn, nhưng không giận dữ. Ngón tay mảnh khảnh lại lướt trên màn hình
Hoshino Kasumi
“Anh không hiểu được đâu. Sanzu”
Sanzu Haruchiyo
//Cau mày// Cô biết tôi?
Hoshino Kasumi
“Không những biết mà còn biết nhiều”
Sanzu Haruchiyo
Đúng là phiền phức. Cái loại vừa yếu đuối, vừa bướng bỉnh
Em khẽ cười. Quay lại nhìn hắn và dùng ngôn ngữ kí hiệu
Hoshino Kasumi
“Cảm ơn vì không bỏ đi tối qua”
Nhưng hắn đâu biết ngôn ngữ kì quái ấy
Sanzu Haruchiyo
Cô… nói quái gì thế?
Em thở dài, đành lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ
Sanzu Haruchiyo
//Nhếch mép// Đừng ảo tưởng. Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu
Sanzu Haruchiyo
Cô nói chuyện kiểu này phiền phức thật!!
Hoshino Kasumi
“Vậy anh thử học ngôn ngữ kí hiệu đi?”
Sanzu Haruchiyo
Không rảnh //Lạnh lùng//
Hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, che đi ánh mắt thoáng xao động.
Miệng nói vậy nhưng đêm đó, Sanzu lại lén đọc về ngôn ngữ kí hiệu và mấy cái cơ bản
Sanzu Haruchiyo
//Thở dài// Phiền chết
Sáng hôm đó, hắn đến quán cà phê
Em khá bất ngờ vì theo thói quen buổi tối hắn mới đến
Một lúc sau, em bưng ra một cốc latte ngọt lịm
Sanzu Haruchiyo
//Cau mày// Cô điếc à?
Em cầm điếu thuốc trên tay hắn ném ra ngoài
Hoshino Kasumi
“Hút thuốc ít thôi. Uống cái này đi”
Đôi mắt ngây thơ ấy khiến hắn có chút lúng túng
Rồi khi em rời đi, Sanzu vừa chửi thề vừa uống cạn cốc cà phê
Những ngày sau đó hắn vẫn tới
Thật ra em biết hắn vốn là khách quen ở đây nhưng trước kia hắn lạnh lùng ít nói nên chẳng thèm nhìn mặt em
Nên có lẽ hắn không biết em đã để mắt tới hắn từ lâu rồi
Comments