Chương 4

Phòng tập cách nhà không quá xa
Đây là nơi duy nhất em còn giữ được cho riêng mình — một góc nhỏ tách biệt khỏi gia đình ngột ngạt
Nó được xây nên và chỉ dành cho riêng em
Phòng tập vắng lặng, ánh sáng chiều hắt qua cửa kính dài
Trên bục có một chiếc dương cầm màu trắng
Em thay trang phục, rồi bắt đầu múa kiếm. Động tác tuy lâu không luyện nhưng vẫn uyển chuyển, mềm mại, giống như một điệu múa pha trộn kỷ luật và nghệ thuật.
Mải tập, em không biết ngoài cửa có một bóng người quen thuộc đang đứng nhìn
Là hắn
Hắn khẽ bước vào để em không nghe thấy, dù sao xung quanh cũng khá tối nên có vẻ em cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//Vỗ tay// Không ngờ cô cũng biết múa kiếm. Hay đấy”
Em giật mình vội thu kiếm lại
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
“Anh ở đây khi nào?” //Giơ điện thoại//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//Nhả khói// Tôi theo dõi cô đấy. Vào đây một lúc rồi
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Cau mày//
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Ngôn ngữ kí hiệu// “Tên bỉ ổi”
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cô vừa chửi tôi đấy à?
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Sững người// //Lắc đầu//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ha~ Cô học múa kiếm thật hay chỉ là trò chơi, một vài bữa rồi bỏ?
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Gõ gõ// “Tôi học từ nhỏ. Với tôi, kiếm là để giữ bản thân không gục ngã.”
Đúng, từ nhỏ em đã được học múa kiếm và chơi dương cầm
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanzu bất giác thấy một thứ gì đó rất giống với mình — nhưng ở em, lại sáng hơn, ít máu me hơn.
Hắn bật cười, giọng khàn khàn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được. Lần sau, tôi dạy cô cách cầm kiếm để không ai dám lại gần.
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Ngạc nhiên// “Suốt ngày đánh đấm vô cảm như anh cũng biết múa kiếm sao?”
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vậy mà bảo biết về tôi nhiều lắm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tôi giỏi nhất múa kiếm đấy
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Nhếch mép//
Tối hôm sau, đúng như hẹn, em và hắn ra phòng tập
Phòng tập rộng lớn, vách gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhạt.
Trong góc, mấy giá gỗ dựng đầy bokken – kiếm tre dùng để luyện.
Hôm nay hắn mang theo cả cây katana yêu quý để tập cùng em
Sanzu khoanh tay đứng đối diện
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đứng như thế thì dễ ngã lắm
Hoshino Kasumi
Hoshino Kasumi
//Cau mày// “Nhiều năm không tập nên quên rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play