(Sanzu Haruchiyo X Y/N) Trái Tim Tôi Nghe Được Tiếng Em
Chương 5
Không khí thoang thoảng mùi gỗ, tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng bước chân vang lên từng nhịp.
Sanzu Haruchiyo
Đưa tôi cây kiếm gỗ đó
Hoshino Kasumi
“Không phải anh có kiếm rồi à?”
Sanzu Haruchiyo
Tập luyện thì dùng kiếm gỗ như cô thôi. Dùng katana là cái đầu cô lìa khỏi xác
Âm thanh gỗ va chạm vang dội trong phòng tập vắng. Kasumi xoay người, vung kiếm,nhưng ngay lập tức bị Sanzu ép ngược lại.
Em dùng hết sức, bất ngờ xoay cổ tay, lách người sang bên. Thanh kiếm bật ra, suýt chạm vào vai hắn.
Sanzu thoáng ngạc nhiên, rồi… bật cười lớn
Sanzu Haruchiyo
Được đấy. Cũng biết phản kháng
Hoshino Kasumi
“Tôi cũng đâu dễ thua thế”
Sanzu Haruchiyo
Bướng bỉnh..Tôi thích thế. Từ nay tôi sẽ dạy cô..nhưng
Hắn tiến lại gần, cúi thấp xuống ngang tầm mắt cô, giọng khàn đặc
Sanzu Haruchiyo
Đừng mong tôi nương tay
Hoshino Kasumi
//Quay đi// “Được. Cứ thử xem”
Sau gần một giờ, tiếng bokken va chạm dồn dập cuối cùng cũng ngừng lại.
Kasumi ngồi phịch xuống bục gỗ, hai tay chống gối, hơi thở gấp gáp.
Hoshino Kasumi
“Đúng là mệt hơn tôi nhớ”
Sanzu đứng đối diện, tay cầm bokken dựng thẳng, mồ hôi ướt sẫm cổ áo đen.
Sanzu Haruchiyo
Ít nhất cô còn chưa bỏ chạy
Kasumi thoáng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, trong trẻo mà bướng bỉnh.
Thay vì viết, em đưa tay ra hiệu ngắn gọn bằng ngôn ngữ ký hiệu
Hoshino Kasumi
“Tôi không bỏ cuộc “
Khoảnh khắc ấy, Sanzu khựng lại. Đôi bàn tay mảnh mai ấy cử động chậm rãi trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt em dán chặt vào hắn.
Không có âm thanh nào, nhưng lời nói ấy như chạm thẳng vào ngực hắn
Hắn siết chặt cây bokken, cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng
Có lẽ chính sự im lặng cứng đầu ấy khiến hắn thấy… xao động một cách lạ lùng
Hoshino Kasumi
“Tôi về nhé?”
Sanzu Haruchiyo
//Ờ. Mai cô rảnh không?
Hoshino Kasumi
//Lắc đầu// “Mai còn phải đi kí hợp đồng, tối mới về”
Sanzu đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng nhưng chẳng biết là lí do gì?
Sanzu Haruchiyo
Có cần tôi…
Hoshino Kasumi
//Gật đầu//
Sanzu Haruchiyo
Cô… biết tôi sẽ nói gì sao?
Hoshino Kasumi
“Ừm. Đưa tôi về đi. Nay tôi không đi xe qua đây”
Xe dừng trước một căn dinh thự tráng lệ
Hoshino Kasumi
//Ngôn ngữ kí hiệu// “Cảm ơn”
Em cười, rồi khi em vào nhà. Hắn lại vô thức cười theo
Có lẽ chính sự dịu dàng bướng bỉnh ấy đã dần làm lay động hắn… hay chỉ là chút cảm xúc thoáng qua?
Hôm nay là buổi kí hợp đồng làm ăn với tập đoàn Sanjo Zaibatsu của Haji
P/s: Haji là nữ chính của bộ truyện đầu tiên trong trang của t. Truyện này là tiếp nối của truyện đó nên sẽ có vài tình tiết liên quan đến một số nv cũ của truyện
Em- với tư cách là CEO, người đại diện công ty sẽ tham gia buổi chúc mừng hợp tác hai bên
Hôm đó Haji và cả Manjiro cũng có mặt
Khách sạn năm sao lung linh ánh đèn chùm pha lê, tiếng đàn dương cầm dìu dặt lấp đầy không gian.
Những bộ vest chỉnh tề, váy dạ hội lộng lẫy, tiếng ly rượu vang cụng vào nhau chan chát, tất cả tạo nên không khí sang trọng
Kasumi khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu ngọc trai tinh xảo, cổ tay đeo vòng kim cương lấp lánh.
Em xuất hiện giữa đám đông như một đoá hoa bạch liên – thanh khiết, cao quý nhưng lặng lẽ.
Bên cạnh em là cô thư kí kiêm người phiên dịch của em
Trong lúc khách khứa chúc mừng, Haji cùng chồng – Manjiro – bước vào.
Ngay lập tức, tiếng xì xào vang khắp hội trường. Họ như một cặp đôi quyền lực, vừa rạng rỡ vừa đầy uy lực
Haji mỉm cười dịu dàng chào Kasumi, còn Manjiro siết nhẹ eo vợ, đôi mắt trầm ổn khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Comments