Khi đã đứng dậy được, Tôn Lạc Lạc không dám nhìn thêm người đàn ông dưới mặt đất nửa cái. Cô nhanh chóng nhấc gót tìm đường bỏ chạy ra khỏi phòng.
Mặc cho người đàn ông không biết sống chết thế nào.
Tôn Lạc Lạc mở cửa bước được ra khỏi phòng, cả người hơi trùng gối xuống, cô đưa tay đặt trên lồng ngực khẽ thở phù một hơi. Còn không quên quay đầu hơi lườm xéo lại bên trong phòng.
"Đẹp trai thì sao chứ? Kẻ điên có bệnh! Sống chết gì cũng không liên quan đến tôi nha!".
Tôn Lạc Lạc đứng thẳng người, nhìn nhó xung quanh một lượt, ánh mắt dò xét.
Nhìn kĩ một lượt thì nơi cô đang đứng giống như hành lang của một cái khách sạn.
Được rồi! Mặc kệ đây là nơi nào, ra khỏi cái phạm vi nguy hiểm này trước rồi tính.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì một thứ âm thanh không biết phát ra từ đâu vang lên. Trực tiếp khiến cho cô giật mình đứng lại.
"Xin kí chủ dừng bước! Cảnh báo! Phản diện đang có dấu hiệu hơi thở yếu ớt. Kí chủ cần giúp hắn gọi cấp cứu. Nếu hắn chết thì cô cũng sẽ chết".
Ngó dọc ngó nghiêng, ngó lên ngó xuống nhưng cũng không thể tìm ra thứ đang phát ra tiếng. Tôn Lạc Lạc nhăn mặt day thái dương.
"Nè! Ai đang nói vậy?".
Thứ chỉ có giọng nói mà không thấy bóng dáng kia liền đổi giọng không còn cứng ngắc nữa. Nó hạ giọng.
"Hà hà! Quên mất! Tôi vẫn chưa giới thiệu với cô nhỉ? Tôi là hệ thống xuyên sách. Cũng là tôi đã đưa cô tới thế giới này. Và..."
"Khoan khoan khoan! Stop! Stop! Cái gì mà hệ thống, xuyên sách gì đó? Còn có, đưa tôi tới thế giới này, là sao?".
Không để hệ thống nó nói tiếp, Tôn Lạc Lạc não không thể tiếp thu kịp liền ngay lập tức phản pháo.
Hệ thống nó ngưng lại một nhịp sau đó liền cất giọng lớn tiếng như muốn chửi vô mặt cô.
"THÌ GIỜ TÔI NÓI TIẾP NÈ! CÔ PHẢI ĐỂ TÔI NÓI HẾT CHỨ!".
Dọa cô giật thót tim. Cái ngữ điệu đó, đúng là muốn dọa người ta rớt tim mà!
Tôn Lạc Lạc cũng không vừa, cô chỉ bị dọa nhất thời ngay sau đó lấy bình tĩnh lại liền đứng thẳng người chống nạnh xả thẳng vào cái thứ gọi là hệ thống kia.
"Nói thì nói nhanh liền một mạch đi! Có biết làm người ta sốt ruột không hả?".
Chỉ thấy sau khi cô phát tiết xong, có mấy phòng bên cạnh chỗ cô đứng có mấy cái đầu ló ra hóng hớt.
Nhìn thấy mấy chục con mắt xung quanh đều nhìn về phía mình như nhìn vật thể ngoài hành tinh, còn có mấy người bực bội chửi cô.
"Đồ điên ở đâu ra vậy!".
Thu lại cái bộ dạng hổ báo ban nãy của mình, Tôn Lạc Lạc rụt người như rùa rụt cổ mà đưa hai tay ra xua xua với bọn họ.
"Xin lỗi! Tôi...chắc là đầu óc tôi có vấn đề đó! Đừng để ý!".
Có mấy người nghe xong liền đóng sập cửa lại không quan tâm nữa.
"Phù phù! Được rồi! Nói đi! Giải thích cặn kẽ! Cái...hệ thống gì đó!".
Bây giờ cô đang hết sức bình tĩnh. Tôn Lạc Lạc chỉ biết thầm trấn an bản thân. Cô không thể tức giận! Không thể tức giận.
Thứ tự xưng là hệ thống kia cũng bắt đầu rén ngang. Nó thiết nghĩ, kí chủ này đúng là tính nóng như kem, không dễ chọc! Không dễ chọc mà!
Cho nên sau đó nó đã bắn một tràng rap ra, khiến cho cô cũng phải hết hồn.
"Cô ở thế giới thực sớm đã chết. Nguyên nhân tử vong do thức khuya quá mức dẫn đến đột tử. Sau đó thì cô xuyên tới thế giới này. Đây là cuốn tiểu thuyết mang tên:《YÊU EM LÀ VIỆC CỦA ANH》.
Đại loại là nói về câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa sóng gió của nam chính Hạ Hoành Diệm và nữ chính Lệ Dư Hi".
"Khoan!".
Tôn Lạc Lạc lại là cái hành động này khiến cho hệ thống đang nói cũng phải im bặt. Cô đưa tay ra hiệu. Hai mắt khẽ nheo lại, chớp chớp.
"Hình như...nghe quen quen! Hạ Hoành Diệm, Lệ Dư Hi. Sao giống kịch bản tiểu thuyết mà tôi đọc trước lúc đột quỵ vậy?".
"Chính là nó đó!". Hệ thống nhàm chán tuôn ra.
Không phải đó chứ! Chính là cái bộ tiểu thuyết khiến cho cô đăng xuất đây sao? Trước đó cũng không để ý đến tên truyện. Nhưng tên nhân vật thì cô nhớ rất rõ. Vậy mà lại thực sự là nó!
Cô vậy mà...xuyên vào trong chính thế giới tiểu thuyết kịch tính đó!
AAA!
"Kí chủ! Nói vậy chắc là tôi không cần phải nói về cốt truyện với cô nữa nhỉ? Rồi! Thế thì tôi vô luôn chuyện chính. Nè! Cô có đang nghe tôi nói không đó!".
Hệ thống nó ở trong không gian phát hiện kí chủ Tôn Lạc Lạc này hình như cả tinh thần và thể xác đều đang không ổn.
Nhưng sự thật đúng là cô đang không ổn! Không ổn chút nào hết!
Tôn Lạc Lạc ngồi sụp xuống ôm đầu gối, một tay vẽ vòng tròn trên đất, y như đứa tự kỷ. Thật khiến cho hệ thống cũng phải bất lực.
Giọng Tôn Lạc Lạc thều thào, vô lực.
"Nói đi! Bổn cô nương cần làm gì?".
"Cô xuyên vào nguyên chủ trùng tên trùng họ với mình. Tôn Lạc Lạc- nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Ngăn cản phản diện Tiêu Cảnh Lâm làm chuyện xấu, ngăn không cho hắn đối đầu với nam chính Hạ Hoành Diệm. Nói chung là cô phải đối đầu với hắn, chọc giận hắn".
Hệ thống ngừng nói cũng là lúc Tôn Lạc Lạc buông thõng hai tay.
Biết ngay mà! Sớm có dự cảm không lành. Vốn lúc trước đọc đến tên nữ phụ còn cảm thấy rất có duyên với mình. Giờ nghĩ lại...
Duyên...duyên cái rắm!
" Chọc giận phản diện? Là phản diện đó! Hắn là tên tàn nhẫn, xấu xa cỡ nào. Hệ thống các người lại bắt tôi đi chọc vô hắn?".
"Phải! Kí chủ! Đây là nhiệm vụ của cô. Hơn nữa, nói gì thì nói, nhiệm vụ này cô không nhận không được. Chỉ khi cô hoàn thành nhiệm vụ mới có thể được một vé hồi sinh trở lại thế giới thực".
Hừ...hừ! Còn có chuyện này nữa à!
Tôn Lạc Lạc cười khẩy. Không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
"Nhắc nhở có tâm! Thời gian tôi và cô ở đây nói chuyện thì phản diện đang nằm bất tỉnh trong kia kìa. Cô còn không nhanh cứu hắn. Hắn mà chết là nhiệm vụ của cô không thể hoàn thành. Cô cũng sẽ chết".
Nghe hệ thống phát tín hiệu khẩn, Tôn Lạc Lạc bật người dậy, quay đầu chầm chậm nhìn vào bên trong căn phòng mình vừa mới bước ra một cách đáng sợ.
"Hắn...tên đàn ông bên trong phòng đó chính là...là...PHẢN DIỆN?".
Hệ thống âm thầm xác nhận.
"Đúng vậy!".
Không phải đó chứ!
Mặt ngơ ra vài giây kinh hãi. Tôn Lạc Lạc chậm chân run run bước trở lại vào phòng.
Khi nhìn thấy người đàn ông nằm ngửa trên đất đã bị mình giật đến mức bất tỉnh nhân sự. Cô sau đó tìm kiếm điện thoại trong phòng. Trong thấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, cô vội lấy nó bấm gọi.
"A..alo! Số của cấp cứu phải không? Tôi muốn gọi...báo...có người ngất ở khách sạn! Vị trí...được! Giờ tôi sẽ gửi vị trí...".
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị đạp người ta cho cố rồi giờ chị lại là người phải lo🤣🤣🤣 Ko lo ko được vì nhiệm vụ nó dí vào mông🤭🤭🤭
2025-09-12
4
So Lucky I🌟
Cật lực hoàn thành nhiệm vụ để có được vé hồi sinh trở lại thế giới thực, tới lúc hoàn thành xong rồi chị lại chẳng muốn quay về😆😆😆
2025-09-12
5