Chương 5: Giọng nói kia là từ đâu ?

"A! Hệ thống, cậu bảo tôi đi chọc giận Tiêu Cảnh Lâm. Lần trước tôi cho anh ta ăn điện toàn thân phải nhập viện, anh ta không tìm tôi đòi giết đã là may lắm rồi. Cậu còn bảo tôi đi tìm anh ta chọc vào tổ kiến lửa đó!".

Mặc dù bây giờ bản thân thành thiên kim lụi bại nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ có thể ở trong nhà làm biếng. Nhưng hệ thống lại bắt cô phải đi chọc tức phản diện.

Haizz! Ông trời ơi! Ông cũng quá là trêu ngươi con đi!

"Kí chủ, cô cũng đâu cần suy sụp như vậy! Thật ra...phản diện hắn cũng không đến mức đáng sợ như cô nói".

"Hừ! Hắn không đáng sợ thì đã không làm phản diện".

"Ừ...cái này, cô nói cũng đúng!".

Hệ thống không thể nói lại cô. Nó trực tiếp offline luôn rồi. Để lại cho cô một không gian yên tĩnh hết mức để cô tĩnh tâm lại.

Ai mà có thể ngờ còn chưa tĩnh tâm nổi ba phút từ ngoài cửa có tiếng gõ.

Đây là phòng ngủ của cô. Trước đây Tôn gia khi còn giàu có thì có rất nhiều người làm trong nhà. Nhưng bây giờ đã thành gia đình lụi bại. Cho nên trong nhà chỉ còn lại cô, ba cô là ông Tôn. Mẹ Tôn Lạc Lạc theo như trong sách viết thì hiện giờ hẳn là đang nằm viện trị bệnh. Không có ở nhà.

Cho nên đoán chắc rằng người bên ngoài là ba cô đi!

Tôn Lạc Lạc bước xuống giường đi ra mở cửa. Quả nhiên bên ngoài xuất hiện khuôn mặt tươi cười của ông Tôn.

Cô bèn cất giọng hỏi: "Ba! Có chuyện gì sao ạ?".

Ông Tôn nhìn cô, ánh mắt trìu mến, giọng nói hạ thấp cất tiếng.

"Lạc Lạc! Con thay đồ rồi cùng ba xuống dưới nhà. Ba có việc cần trao đổi với con".

Nhìn cách nói chuyện tự nhiên của ông Tôn, nét mặt cũng không có nghiêm túc quá. Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu.

Tôn Lạc Lạc đáp với ông Tôn một tiếng, sau đó mới đóng cửa lại.

"Vâng! Ba đợi một lát, giờ con xuống".

Bởi vì cô còn đang mặc quần áo ngủ, mà ba cô lại nói cô thay đồ, hẳn là có khách đi. Suy đoán của cô chỉ có thể dừng lại ở đó.

Dù sao thì ba cũng sẽ không có việc gì lại bảo cô thay đồ.

Quả nhiên suy đoán của Tôn Lạc Lạc rất chuẩn xác. Dưới nhà thực sự là có khách.

Khi cô đang thong dong bám vào lan can cầu thang mà bước xuống. Dáng vẻ thảnh thơi lại bởi vì tầm mắt liếc xuống người bên dưới mà trở nên cứng đờ người.

Phía dưới nhà cụ thể hơn là tại phòng khách lúc này, có một người đàn ông dáng người cao khoảng hơn một mét tám. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài. Bên trong là áo phông trắng, quần dài đen. Đầu tóc gọn gàng được tạo theo kiểu. Khuôn mặt góc cạnh đậm nét nam tính lạnh lùng.

Đặc biệt là cái nét mặt như thể có thù với cả thế giới kia. Cô gặp một lần liền có thể nhận ra.

Lúc này chân Tôn Lạc Lạc đã bước đi không vững. Mềm nhũn đến vô lực. Nếu không phải tay còn đang bám trụ vào thành lan can thì có lẽ cô đã sợ đến ngã cầu thang rồi.

Trong đầu cô lúc này đang long sòng sọc vang lên âm thanh la hét run sợ.

"Aaa! Hệ...hệ thống! Cứu tôi!".

Phản diện sao lại có mặt trong nhà tôi thế này!

Tiêu Cảnh Lâm mắt thấy cô dáng vẻ run rẩy bước đi không vững, đôi mắt sâu thẳm của anh ta hơi híp lại. Nghiêng mặt lạnh lùng nhìn sang phía ông Tôn mà cất giọng.

"Đây chính là người mà ông Tôn muốn tôi bảo vệ?".

Ông Tôn nghiêng đầu đưa ánh mắt đầy thương yêu nhìn về chỗ cô mà nói: "Phải! Cậu Tiêu, tôi biết trong nhiều năm lăn lộn thương trường, có không ít kẻ thù với tôi. Tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi. Cho nên khi biết có một tổ chức như bên cậu, tôi liền gọi cho cậu ngay".

Ba cô nói rất nhiều. Lúc nói chuyện cùng Tiêu Cảnh Lâm cũng không quá cao quý, phân biệt địa vị. Ông vẫn luôn sống rất khiêm tốn. Không ỷ vào thân phận giàu có trước đây của mình mà áp bức người khác.

Nhưng mà, cô càng nghe càng cảm thấy không đúng. Một dự cảm không lành đột nhiên treo nơi đỉnh đầu cô.

Đúng như cô nghĩ, sau đó ông Tôn liền nói nốt nửa đoạn phía sau.

"Chủ yếu là muốn thuê cậu làm vệ sĩ bảo vệ cho con gái tôi".

Trên đỉnh đầu Tôn Lạc Lạc như có thể nhìn ra hình đám mây đen sì cùng với tia sét lóe lóe. Cô trực tiếp sụp đổ rồi!

Trong đầu thầm vang lên âm thanh gào thét.

"Không phải đó chứ! Ba! Ba đây là hại con thì có! Tiêu Cảnh Lâm nguy hiểm như vậy. Bảo anh ta đi bảo vệ mình, có mà tìm đường chết cho mình thì có!".

Không hiểu sao khi đang nói chuyện với Tiêu Cảnh Lâm, ông Tôn thấy cậu ta giống như đang định mở miệng nói thì lại đột nhiên lùi về sau một bước. Vẻ mặt cứng ngắc kia hơi chút nhíu mày. Từ lúc bước chân vào nhà đến giờ mới chỉ thấy cậu ta giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng.

Vốn còn có chút không hài lòng với thái độ này. Nhưng thiết nghĩ, đám người lính đánh thuê như cậu ta phải đánh nhau nhiều. Đặc thù nghề nghiệp như vậy thì luôn giữ cái mặt lạnh cũng phải.

Nhưng hiện tại Tiêu Cảnh Lâm này lại có chút phản ứng rồi.

Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng ấy dường như có chút hoang mang nhẹ. Hắn đảo mắt liếc một lượt quanh nhà, tầm mắt dừng ở trên người nữ nhân đang ngồi sụp ở chân cầu thang kia. Sau đó thì liền rơi vào trầm tư.

Ông Tôn theo tầm mắt Tiêu Cảnh Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện con gái mình đang ôm chân cột cầu thang mà ngồi đờ người ra đó như người mất hồn. Ông khẽ gọi:

"Lạc Lạc! Con làm sao vậy? Mau lại đây, làm quen với cậu Tiêu đi! Từ giờ cậu ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con".

"Haha!...Ba! Có cần thiết phải vậy không?".

Tôn Lạc Lạc từ dưới đất đứng dậy, cô bước chân chậm rì đi đến bên chỗ ông Tôn. Xét thấy đối diện mình cách một khoảng là Tiêu Cảnh Lâm đang đứng đó nhìn mình. Theo bản năng có chút sợ hãi lùi lại phía sau lưng ba mình trốn.

Nhìn biểu hiện sợ hãi né tránh của cô đối với một người xa lạ như mình, Tiêu Cảnh Lâm không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Nhưng trong đầu hắn lúc này quả thực là đang nghĩ ngợi.

"Giọng nói này...đúng là khớp với giọng nói mình nghe được ban nãy. Trong nhà này chỉ có cô ta là phụ nữ. Nhưng ban nãy, rõ ràng mình thấy cô ta không hề mở miệng nói chuyện".

Ông Tôn quay sang nhìn con gái, giống như hoàn toàn không biết nỗi sợ của con gái mình, ông vô tư cầm tay cô vỗ nhẹ.

"Lạc Lạc! Sao lại nói là có cần thiết không. Mặc dù nhà ta giờ quả thực là đang tụt dốc, kinh tế khó khăn. Nhưng an toàn tính mạng của con là quan trọng nhất. Cho nên ba đã đem mấy cái đồng hồ có giá trị trong nhà đem đi bán rồi. Con yên tâm. Chỗ đó cũng đủ để ba thuê vệ sĩ cho con rồi".

"Ba nói ba đã đem bán hết rồi?".

Tôn Lạc Lạc có hơi ngạc nhiên. Trong kịch bản có viết, ông Tôn có sở thích đặc biệt là sưu tầm những hãng đồng hồ cao cấp. Vậy mà giờ lại đem đi bán. Chỉ để thuê vệ sĩ bảo vệ cô.

Nghĩ vậy, trong đầu Tôn Lạc Lạc không khỏi vang lên âm thanh buồn rầu lại xen chút cảm động.

"Ba Tôn đúng là người tốt! Ông ấy vì lo cho mình mà bỏ cả sở thích sưu tầm đồng hồ đắt giá. Sau này có tiền, nhất định phải báo đáp ông ấy thật tốt!".

"Lại là giọng nói này! Là cô ta đang nói sao?". Tiêu Cảnh Lâm âm thầm độc thoại trong đầu.

"Nhưng mà ba à! Chuyện thuê vệ sĩ này...hay là thôi đi. Con thực ra...con cũng biết cách tự bảo vệ bản thân mà!".

Nghĩ kĩ, cô vẫn là không nên để cho Tiêu Cảnh Lâm phản diện này làm vệ sĩ bên cạnh mình. Hắn đáng sợ như vậy. Ai biết có thể làm gì cô chứ!

"Cô Tôn hình như có vẻ hơi bài xích tôi thì phải. Đây là lần đầu tiên tôi và cô gặp nhau. Nhưng theo tôi thấy, cô giống như là...biết tôi từ trước?".

Giọng điệu Tiêu Cảnh Lâm dùng để thăm dò cô. Nhưng lại càng khiến cho cô rùng mình nhẹ. Ở trong lòng càng thêm gào thét.

"A! Anh ta sẽ không nhận ra mình đó chứ! Hôm đó trời tối như vậy...cũng sẽ không dễ dàng nhận ra".

Tiêu Cảnh Lâm sau khi đã xác định được âm thanh kì lạ không rõ phát ra từ đâu kia. Khóe miệng anh ta hơi nhếch nhẹ. Rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ mặt lạnh tanh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị ngây thơ thật, anh nhận ra chị từ lâu rồi, anh còn điều tra tất tuốt cả gia phả của chị nữa kìa, chỉ là anh đang diễn để qua mặt chị đó thôi😂😂😂 Chị hãy chấp nhận định mệnh này đi, anh sẽ là vệ sĩ bảo vệ an toàn cho chị cũng là bảo vệ cho chị cả cuộc đời😆😆😆

2025-09-13

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe được tiếng lòng của chị, anh lại có hời to rồi nhé😆😆😆

2025-09-13

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha chị không muốn đi chọc tức anh thì anh tới tận nhà chị rồi đấy🤣🤣🤣🤣

2025-09-13

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chơi trò mèo vờn chuột
2 Chương 2: Đâm đầu vào hố lửa
3 Chương 3: Người phụ nữ đó, đáng chết!
4 Chương 4: Hệ thống muốn tôi tự đào hố
5 Chương 5: Giọng nói kia là từ đâu ?
6 Chương 6: Người phụ nữ này đang nghĩ đi đâu vậy
7 Chương 7: Nụ hôn đầu của cả hai
8 Chương 8: Tiêu Cảnh Lâm anh không biết thương hoa tiếc ngọc
9 Chương 9: Vẻ đẹp chết chóc
10 Chương 10: Cảm giác ấm áp chân thực
11 Chương 11: Nhịp đập không theo ý muốn
12 Chương 12: Đối mặt với nam nữ chính
13 Chương 13: Trong ngoài không đồng nhất
14 Chương 14: Anh tức giận gì chứ!
15 Chương 15: Cô có ngốc không hả!
16 Chương 16: Chúng ta sắp có chị dâu
17 Chương 17: Tôi là vệ sĩ của cô, cô phải nghe tôi
18 Chương 18: Rối tâm
19 Chương 19:Chấp mê bất ngộ
20 Chương 20: Quá đáng lắm sao?
21 Chương 21: Võ quán kì lạ
22 Chương 22: Trong lòng hướng về ai?
23 Chương 23: Đại ca ghen rồi
24 Chương 24: Tôi là người của cô ấy
25 Chương 25: Tôi muốn như vậy
26 Chương 26: Ngây ngẩn một bộ dạng xinh đẹp
27 Chương 27: Tình địch ngầm
28 Chương 28: Suy diễn vớ vẩn
29 Chương 29: Chọc giận mà không giận
30 Chương 30: Chủ động tìm tới
31 Chương 31: Chân thành đối đãi
32 Chương 32: Nhìn rõ lòng người
33 Chương 33: Tâm động nên miệng cũng động
34 Chương 34: Tuyên bố chủ quyền
35 Chương 35: Cái đuôi hồ ly Tiêu Cảnh Lâm
36 Chương 36: Dốc sức lấy lòng
37 Chương 37: Trong lòng cô ấy cũng có mình
38 Chương 38: Nguyện cùng sống cùng chết
39 Chương 39: Em ghen rồi!
40 Chương 40: Bí mật động trời được tiết lộ
41 Chương 41: Giải quyết ân oán
42 Chương 42: Màn đánh úp từ hệ thống và Tiêu Cảnh Lâm
43 Chương 43: Hoàn
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Chơi trò mèo vờn chuột
2
Chương 2: Đâm đầu vào hố lửa
3
Chương 3: Người phụ nữ đó, đáng chết!
4
Chương 4: Hệ thống muốn tôi tự đào hố
5
Chương 5: Giọng nói kia là từ đâu ?
6
Chương 6: Người phụ nữ này đang nghĩ đi đâu vậy
7
Chương 7: Nụ hôn đầu của cả hai
8
Chương 8: Tiêu Cảnh Lâm anh không biết thương hoa tiếc ngọc
9
Chương 9: Vẻ đẹp chết chóc
10
Chương 10: Cảm giác ấm áp chân thực
11
Chương 11: Nhịp đập không theo ý muốn
12
Chương 12: Đối mặt với nam nữ chính
13
Chương 13: Trong ngoài không đồng nhất
14
Chương 14: Anh tức giận gì chứ!
15
Chương 15: Cô có ngốc không hả!
16
Chương 16: Chúng ta sắp có chị dâu
17
Chương 17: Tôi là vệ sĩ của cô, cô phải nghe tôi
18
Chương 18: Rối tâm
19
Chương 19:Chấp mê bất ngộ
20
Chương 20: Quá đáng lắm sao?
21
Chương 21: Võ quán kì lạ
22
Chương 22: Trong lòng hướng về ai?
23
Chương 23: Đại ca ghen rồi
24
Chương 24: Tôi là người của cô ấy
25
Chương 25: Tôi muốn như vậy
26
Chương 26: Ngây ngẩn một bộ dạng xinh đẹp
27
Chương 27: Tình địch ngầm
28
Chương 28: Suy diễn vớ vẩn
29
Chương 29: Chọc giận mà không giận
30
Chương 30: Chủ động tìm tới
31
Chương 31: Chân thành đối đãi
32
Chương 32: Nhìn rõ lòng người
33
Chương 33: Tâm động nên miệng cũng động
34
Chương 34: Tuyên bố chủ quyền
35
Chương 35: Cái đuôi hồ ly Tiêu Cảnh Lâm
36
Chương 36: Dốc sức lấy lòng
37
Chương 37: Trong lòng cô ấy cũng có mình
38
Chương 38: Nguyện cùng sống cùng chết
39
Chương 39: Em ghen rồi!
40
Chương 40: Bí mật động trời được tiết lộ
41
Chương 41: Giải quyết ân oán
42
Chương 42: Màn đánh úp từ hệ thống và Tiêu Cảnh Lâm
43
Chương 43: Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play