Chọc Tức Phản Diện
Tôn Lạc Lạc bởi vì mải mê đọc bộ tiểu thuyết mạng đến tận nửa đêm mà bị đột quỵ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ dài ngàn thu, hai mắt cô khép hờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với những dòng chữ dài như tấu sớ.
Hai tay cô nắm chặt trên bàn, đầu nằm nghiêng sang một bên. Cô khẽ nghiến răng, thầm oán giận chính mình.
"Đúng là!...Tuổi trẻ không nên thức khuya! Tiểu thuyết ngôn tình gì đó, cái cám dỗ chết người!".
Tạm biệt thế giới! Tôi trực tiếp đăng xuất đây!
Trước khi mất dần ý thức, cô vẫn còn có thể ở trong đầu vang lên mấy âm thanh đó.
Chỉ trách bộ tiểu thuyết kia quá hấp dẫn, quá cẩu huyết đi. Đến mức cô phải lướt không ngừng để hóng tình tiết mới.
Trong muôn vàn cách chết, đúng là tự mình làm mình chết là đáng chết nhất!
Cứ tưởng bản thân sẽ nhanh chóng được sang chầu ông bà tổ tiên bên kia nhưng không.
Đón nhận cô khi đôi mắt ấy mở ra là một ánh đèn mờ nhạt phát ra từ đèn chùm trên trần nhà cao.
Xung quanh bốn phía tối đen như mực. Không khỏi khiến cho Tôn Lạc Lạc hoang mang, sợ hãi.
Tầng ý thức chưa được khai mở hết thì một cảm giác rất chân thực đã đưa cô trở về với hoàn cảnh thực tại.
Cảm giác như bị ai đó cắn một cái vào hõm cổ, khiến cho Tôn Lạc Lạc theo phản xạ kêu lên vì đau.
"A!".
Ngay lúc này, Tôn Lạc Lạc có thể nhận biết dường như có một thứ gì đó đang đè nặng lên người cô. Không! Nói chính xác hơn là một ai đó. Thân thể người bên trên khỏe mạnh lực lưỡng khống chế toàn thân cô bên dưới.
Phát hiện ra cô đã có phản ứng, hắn thôi không cắn nữa. Trong màn đêm chỉ có ánh đèn le lói mờ ảo, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của người đàn ông xuyên qua gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ bên dưới.
Bàn tay rắn chắc của hắn nhanh chóng đặt ở nơi chiếc cổ nhỏ xinh, tặng cho nơi đó một vết hằn đỏ siết chặt.
Tôn Lạc Lạc còn chưa hết hoảng loạn vì bị người ta cắn một cái, giờ lại bị người ta vô duyên vô cớ bóp cổ, cô khó thở mà giãy giụa.
"Khụ! B..uông...buông...tôi ra!".
Lấy hết sức bình sinh đánh thật mạnh vào tay đối phương.
Nhận thấy cô sắp bị bóp cổ đến nghẹt thở, người đàn ông kia mới từ từ nới lỏng tay. Cùng với đó kéo theo một loại hơi thở ám muội.
Tiếng thở dốc đầy gấp gáp của người đàn ông vang lên trong màn đêm. Gương mặt người đàn ông cũng dần lộ ra từng chút một.
Đến nỗi Tôn Lạc Lạc có thể thấy rõ được gương mặt đỏ hồng phiếm phiếm còn có mồ hôi đang chảy trên mặt người đàn ông. Phủ đi một tầng dục tình cháy bỏng đang rạo rực chảy bên trong cơ thể hắn.
Dù không biết vì sao bản thân lại cùng với người đàn ông xa lạ hoàn toàn không quen biết này ở cùng nhau. Nhưng có một điều cô biết rất rõ.
Người đàn ông này đang không được bình thường. Chính là có cảm giác nếu như bản thân ở cùng với hắn sẽ vô cùng vô cùng nguy hiểm.
Nhân lúc người kia không chú ý đến, Tôn Lạc Lạc dùng hết sức mình bật dậy khỏi giường muốn bỏ chạy.
Kết quả bàn tay bị người kia kéo trở lại.
Trong không gian mờ mờ ám ám, giọng nói trầm thấp có chút khàn nhẹ của người đàm ông vang lên, phảng phất bên tai cô.
"Muốn chạy? Chẳng phải muốn leo lên giường của tôi sao? Còn giả bộ cái gì?".
"Ai...ai muốn leo lên giường của ai chứ? Anh là ai? Buông tôi ra! iiiii! Cút ra!".
Tôn Lạc Lạc giọng hơi run vừa nói vừa dùng chân đạp cho đối phương một cái khiến cho người ta bay từ giường xuống sàn nhà.
Người đàn ông kia hai mắt kinh ngạc trừng cô một cái. Không nghĩ cô sẽ làm như vậy với hắn.
"Tôi...tôi không cố ý đâu nha! Ai...ai bảo anh ức hiếp tôi!".
Đá người ta xong rồi cô lại thấy có chút hối lỗi. Nhưng cũng đâu thể trách cô được. Ai bảo tên đàn ông này mở miệng liền nói cô như vậy!
Đáng đời lắm!
Chỉ nghe thấy sau đó người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cô giỏi lắm! Muốn dùng chiêu này đúng không?".
"Này này này!...Anh tính làm cái gì hả?".
Bắt thấy người kia tiến lại gần mình càng lúc càng gần, Tôn Lạc Lạc bắt đầu có chút sợ hãi. Cô bị dồn phải lùi về. Cho đến khi lưng bị va đập vào kệ tủ gỗ cạnh giường, cảm giác eo lưng đều đau rồi!
Lúc này người đàn ông dường như không có ý định sẽ tha cho cô. Hắn tiến đến cầm chặt cổ tay cô.
Ở khoảng cách gần như này Tôn Lạc Lạc thừa dịp có thể nhìn rõ được sườn mặt của hắn. Gương mặt đẹp trai tràn ngập này...chỉ là có chút lạnh lùng giống chó sói thích cắn người.
Nghĩ đến đây, cái vẻ mê trai của cô cũng tiêu tan hết. Ai bảo hắn dám cắn cô. Cô nhớ rất dai đó nha!
Người đàn ông khuôn mặt hung thần ép sát, một tay nâng cằm cô lên mà bóp. Để cô cùng hắn mắt đối mắt.
Cảm nhận nguy hiểm gần kề, Tôn Lạc Lạc trong lúc rối rắm sờ được ở trên mặt tủ một món đồ. Khi cô cầm nó lên mới phát hiện chính là cái mà cô nghĩ đến.
Không sai! Chính là nó!
Thứ đồ này ở nhà cô cũng có một cái. Dùng để phòng vệ khi ở nhà một mình phòng khi có trộm. Vậy mà ở đây lại có một cái!
May thật!
Tôn Lạc Lạc thầm cảm ơn trời đất. Sau đó không muốn nghĩ nhiều đem chiếc dùi cui điện thẳng tay dí vào người tên đang bóp cằm cô. Khiến cho hắn bị điện giật mà phải buông cô ra.
Người đàn ông cả người bị sốc điện mà hơi ngả ra sau.
Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Tôn Lạc Lạc định chuồn khỏi hắn nhưng nào có dễ.
Hắn vậy mà ngã xuống cũng kéo lấy tay cô ngã theo.
Kết quả tạo ra một cảnh tượng, người phụ nữ nằm trên thân người đàn ông, môi chạm môi. Trực tiếp truyền điện cho nhau luôn rồi.
Thời khắc này Tôn Lạc Lạc thật sự có thể cảm nhận được một chút điện đang chảy trong người mình giật giật mấy cái.
Trong lúc đầu óc choáng váng, không rõ có phải bản thân gặp ảo giác hay không mà cô lại nghe thấy một âm thanh kì lạ không rõ vang lên trong đầu mình.
"Kích hoạt thành công liên kết ràng buộc! Chào đón người chơi xuất hiện!".
Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều. Điều mà bây giờ cô để ý nhất chính là.
Nụ hôn đầu của tôi!...Mất...mất rồi!
Updated 43 Episodes
Comments
huỳnh giaoo
mở đầu tg làm lặng người luôn😇😇
2025-09-30
0
Mình nghều rồi Tứn ơi🤸♀️🤸♀
+1 máy như chỉ...
2026-02-25
0
Cá Koi 😈👿(◕ᴗ◕✿)
🥰🥰🥰
2026-02-25
0