Tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện, đầu óc Tiêu Cảnh Lâm vẫn còn choáng váng. Cảm giác cả người vẫn còn hơi tê dại.
Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, gian phòng của bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng sực vào mũi khiến hắn khó chịu nhíu mày.
"Cậu tỉnh rồi! Chúng tôi đã kiểm tra tổng thể cho cậu. Cậu bị điện của dùi cui điện giật. Cũng may là đưa đến kịp lúc. Hiện giờ cậu cần nghỉ ngơi để chúng tôi theo dõi thêm".
Một vị bác sĩ nam đứng bên cạnh giường nói với Tiêu Cảnh Lâm.
Tiêu Cảnh Lâm ánh mắt lạnh lùng liếc sang, giọng khàn khàn hỏi:
"Là ai? Đưa tôi đến đây...".
Vị bác sĩ kia vẻ mặt giống như cũng không nắm rõ. Nhưng vẫn trả lời những gì mình biết.
"Lúc cậu được đưa vào đây, nghe nói là có một cô gái đã gọi cho bệnh viện".
"Một người phụ nữ?...Là cô ta!". Tiêu Cảnh Lâm tự mình lẩm bẩm.
Sau khi bác sĩ cùng y tá đã rời đi hết, Tiêu Cảnh Lâm xem như để ngoài tai những lời vừa rồi của bác sĩ, tự mình ngồi dậy rời khỏi giường.
Thay chiếc áo bệnh nhân thành chiếc áo khoác của mình để ở tủ đồ bên cạnh giường bệnh. Hắn khoác vào áo khoác, bước chân thẳng tắp ra khỏi phòng bệnh.
Đứng ở trước cửa bệnh viện, có một người đàn ông trung niên cũng đang đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Lâm.
Người đàn ông trung niên đang hút một điếu thuốc. Nhìn sang Tiêu Cảnh Lâm bên cạnh, ông ta rộng lượng đưa cho Tiêu Cảnh Lâm một điếu.
"Này! Cho cậu!".
Tiêu Cảnh Lâm quay sang nhìn ông ta, khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm nhận lấy. Cũng không đợi người đàn ông đưa cho mình chiếc bật lửa, Tiêu Cảnh Lâm đã lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc bật lửa mà tự châm một điếu.
Đợi tầm mười lăm phút thì có một chiếc môtô lái đến trước cửa bệnh viện.
Một người đàn ông dáng người cao gầy khoảng chừng hơn một mét bảy, mặc áo kẻ sọc carô, quần bò đen, tay đeo đồng hồ, khuôn mặt mang nét trẻ trung, nét đẹp phổ thông bước xuống xe.
Đảo mắt một lượt. Ngay khi nhìn thấy vị trí Tiêu Cảnh Lâm đang đứng, cậu ta nhanh chóng chạy đến bên này.
"Tiêu ca! Anh không sao chứ? Em xem qua định vị phát hiện vị trí của anh ở bệnh viện. Lo quá nên em phải chạy tới".
"Ừm".
Tiêu Cảnh Lâm vẫn giữ giọng trầm thấp, thái độ lạnh lùng.
Bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, hắn nhìn Ngụy Vô Trạch mà nói:
"Điều tra cho tôi một người. Người phụ nữ hôm nay ở cùng tôi trong khách sạn là ai. Người phụ nữ đó...đáng chết!".
Nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Tiêu Cảnh Lâm, cùng với cái khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thế kia. Trong lòng Ngụy Vô Trạch thầm trỗi dậy một dự cảm không lành.
Có chút rùng mình nhẹ.
"Không biết là ai dám chọc vào Tiêu Ca! Đúng là...không muốn sống nữa mà!".
Ngụy Vô Trạch chỉ biết thầm cầu phúc cho người đã chọc giận Tiêu ca của cậu ta.
Lần này rốt cuộc là ai không biết sống chết mà động vào gia hỏa diêm vương này đây. Mà hình như còn là con gái. Đúng là xui xẻo cho cô gái đó rồi!
Đại ca của hắn xưa nay có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu. Chỉ trừ một người.
...
Tôn Lạc Lạc trở về Tôn gia. Phát hiện thì ra nguyên chủ cũng là người giàu thứ thiệt đó nha. Biệt thự Tôn gia giàu có sang trọng y như trong mấy bộ phim tổng tài ngôn tình bá đạo.
Đừng hỏi tại sao cô có thể tự mình tìm đường trở về Tôn gia. Tất cả là nhờ hệ thống.
Lúc này Tôn Lạc Lạc ở trong lòng vang lên âm thanh phấn khích vô cùng.
"Ya! Thì ra đây chính là cảm giác của người giàu a! Thật thích!".
Tôn Lạc Lạc vô tư chạy đến từng ngó ngách trong nhà. Thoải mái chạm vào những đồ vật đắt giá. Còn hạnh phúc đến mức miệng cười không ngớt.
Chỉ là hạnh phúc chưa được bao lâu thì cái thứ hệ thống chết bẫm đã nhảy ra dập tắt mọi niềm vui hỉ lạc của cô.
"Kí chủ! Cô đừng có vui mừng đến phát điên như vậy! Đừng quên, bây giờ cô chỉ là thiên kim lụi bại của Tôn gia. Tôn gia sớm đã phá sản rồi! Giờ đây ngoại trừ cái nhà này là vỏ bọc ra thì chẳng còn gì hết".
"Cái rắm! Hệ thống cậu không thể để tôi tận hưởng nốt cảm giác được làm tiểu thư nhà giàu này sao!".
"Được được! Vậy cô cứ tiếp tục đi!". Hệ thống nó thực sự không nói lại cô.
Tôn Lạc Lạc mặt không còn phấn khích nổi.
"Mất hứng rồi! Bị cậu làm cho tụt hứng rồi!".
Hệ thống không nói chuyện với cô nữa. Ngược lại có người xuất hiện trước mặt cô. Là một người đàn ông trung niên dáng dấp có thể nhìn ra phong độ thời trẻ của ông ấy.
Ông bước từ trên tầng xuống. Vừa nhìn thấy cô trở về mặt liền nở nụ cười trìu mến yêu chiều của bậc làm cha làm mẹ.
"Lạc Lạc! Con về rồi!".
"Ha...v..vâng!". Tôn Lạc Lạc không được tự nhiên đáp lại. Ở trong đầu lại không nhịn được hỏi hệ thống.
"Hệ thống! Chắc hẳn đây là ba của nguyên chủ nhỉ?".
"Yes!".
Hệ thống chỉ lười biếng đáp lại một từ cho cô.
Sau khi đã xác định được người trước mắt này là nhân thân của nguyên chủ, Tôn Lạc Lạc cũng đành nhập vai cô con gái ngoan. Cùng ông Tôn ngồi lại trên sofa nói chuyện.
"Lạc Lạc! Ba biết, tình hình hiện tại của Tôn gia đã không còn được như trước. Con từ nhỏ đã là tiểu thư sống trong nhung lụa. Nhất thời sẽ không quen với cuộc sống này. Haiz! Hiện giờ, ngoại trừ căn nhà này ra, ba chẳng còn gì cả!".
Nghe ba Tôn thở dài một hơi, vẻ mặt nhọc nhằn mệt mỏi, Tôn Lạc Lạc bèn ở một bên nói lời an ủi ông.
"Ba! Ba không cần lo lắng! Con cũng không phải là tính tiểu thư sa hoa gì đó! Chỉ cần có đồ ăn thức uống, ngày ba bữa cơm là có thể sống được rồi!".
Nghe cô nói, ông Tôn ngồi phía đối diện còn đang nhọc lòng đau đầu, vậy mà chỉ vì lời của cô ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
Ông tự hỏi, đây...đây còn có phải là đứa con gái bướng bỉnh, tiêu tiền như nước trước đây của mình nữa không? Làm sao lại bỗng hiểu chuyện đến lạ!
"Con...con vừa mới nói gì?".
Nhận thấy thái độ khó tin của ba Tôn, Tôn Lạc Lạc biết vừa rồi lời nói của mình hoàn toàn khác hẳn với một người có tính cách như nguyên chủ sẽ nói. Vậy cho nên cô bắt đầu thu liễm lại, nhẹ nhàng nói ra.
"Ba! Ba phải tin con gái của ba chứ! Tuy đúng là...con có đôi lúc hơi ngang ngược, còn tùy hứng. Nhưng, những lúc như thế này không phải là lúc con có thể phô ra cái dáng vẻ tiểu thư thiên kim gì đó! Ba nói có đúng không?".
Dụi mắt nhìn đứa con gái trước mắt vài lần. Ông Tôn thực sự không kìm được xúc động đến rớt nước mắt.
Ôi trời! Con gái của ông đã lớn thật rồi! Trưởng thành rồi! Biết suy nghĩ cho người làm ba như ông rồi!
Ông hạnh phúc quá! Hãnh diện quá đi!
...
"Tìm thấy rồi sao?".
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Tiêu Cảnh Lâm vang lên.
Hắn hiện tại đang ngồi bắt chéo chân, hai tay đan chéo vào nhau. Một bàn tay còn đeo gang tay không xỏ ngón.
Trong căn phòng có vẻ cũ nát, cấp thấp, Ngụy Vô Trạch đứng đối diện tay cầm một cái laptop mà nói chuyện.
"Tiêu ca! Em vừa mới tra ra được. Cô gái mà anh nói là thiên kim của tập đoàn Tôn thị, tên là Tôn Lạc Lạc. Có điều Tôn thị hiện giờ đã lụi bại, phá sản rồi".
Bên ngoài cửa phòng có thể nhìn thấy mấy cái đầu của cánh đàn ông thiếu niên đang lần lượt ló vào. Tất cả đều là đàn em dưới trướng lính đánh thuê do Tiêu Cảnh Lâm cầm đầu.
"Được lắm! Tôn Lạc Lạc đúng không? Cô chết chắc rồi!".
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ba hạnh phúc ba hãnh diện vì cô con gái rượu đã lớn đã trưởng thành biết nghĩ cho ba... thôi cứ để cho ba vui vẻ hạnh phúc đi, ba ko cần biết sự thật con gái ba đã ko còn là con gái ba nữa đâu. Đây coi như là một sự bù đắp "ngọt ngào" cho ba.
2025-09-12
4
So Lucky I🌟
Tội anh chưa, tí nữa thì hẻo🤣🤣🤣🤣 về dạy lại vợ thôi anh nhỉ chứ không kiểu này/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-09-12
4
So Lucky I🌟
Hóng cái gọi là ch.ết chắc của anh nè, xem anh làm gì được chị🤣🤣🤣🤣
2025-09-12
4