Chương 4:

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Linh cũng trở nên thân thiết hơn. Thi thoảng chúng tôi cũng trò chuyện qua lại vài ba câu, cậu ấy thích nói chuyện lắm chỉ là không có ai để trò chuyện cùng thôi.

Dần dần Linh cũng đã can đảm nói chuyện với các bạn trong lớp, tôi cố ý lôi cậu ấy vào mỗi khi mọi người đang nói chuyện, đùa giỡn gì đó. Ban đầu Linh thật sự khá ngượng ngùng nhưng cậu ấy rất hay cười, 1 người cười thì cả đám cùng cười. Cậu ấy cười xinh như thế mà, tội gì phải làm mặt lạnh cả ngày chứ.

Nhưng có 1 điều gì duy nhất tôi đồng ý giữ bí mật giúp Linh đó là về công việc pháp sư của cậu ấy, Linh nói công việc này không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được.

Tôi biết được khi học cấp 2, do công việc này mà Linh bị bạn bè trong lớp tránh xa, không ai muốn chơi cùng, cả thầy cô cũng có ý bỏ mặc, dường như mọi người đều sợ tiếp xúc với các pháp sư sẽ bị linh hồn ma quỷ bám theo. Thế nên suốt 4 năm học cấp dưới, Linh không kết giao với ai cả, cậu kể đây là lần đầu tiên mình được nói chuyện thoải mái với các bạn trong lớp.

Những buổi học sau đó, ngoài việc cố gắng hòa nhập với bạn bè trong lớp, Linh vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cứ 1 tuần 2 lần, Linh ở lại trường sau giờ học buổi tối để làm phép “Gọi hồn”. Tiếng trống đệm hòa cùng giai điệu lời cầu nguyện nhưng ngoài những tiếng khóc than ra thì chẳng gì xuất hiện ở đó cả.

Linh hồn đó thật sự rất khó nhằn…

Sang tuần sau, Linh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi hỏi thì cậu ấy không nói nhưng thật sự Linh thi thoảng lại cứ nhìn sang tôi, ánh mắt suy xét 1 cách khó hiểu.

“Linh, cậu có gì muốn nói với mình không?”

“Hả? Nói gì?”

“Vậy chứ cậu cứ nhìn sang mình làm gì vậy?”

“He..he..”

Tôi quay ghế lại chống tay lên bàn, quyết tâm tra hỏi:

“Cậu làm nghi lễ gặp khó khăn nên muốn mình giúp đúng không?”

Linh sáng mắt lên, đưa mặt sát lại tôi hớn hở hỏi:

“Tuấn Anh muốn giúp mình hả?”

“Ờ thì….nếu được thì mình giúp…”

Linh cúi xuống lục balo, lấy ra 1 chiếc chuông nhỏ đưa cho tôi, nói khẽ:

“Nếu được, mình cần cậu làm người trung gian cho mình, cậu thấy sao?”

“Người trung gian?”

“Ờ, thể trạng của cậu yếu vía, dễ hấp dẫn ma quỷ. Cho nên...ừm....”

“Nên....??”

“Nên mình muốn….Tuấn Anh cho linh hồn đó nhập vào người cậu…được không?”

“Hả ???”

Tôi còn tưởng là giúp chuyện gì. Muốn tôi cũng lên đồng cho hồn nhập xác á? Xin kiếu, tôi không có can đảm.

“Tuấn Anh giúp mình nha...?”

“Bạn pháp sư cho mình rút lại câu hồi nãy được không? Mình hối hận rồi.”

“Aaaa...Không được.Giúp mình đi...”

Linh bám chặt vai tôi, dùng dằn năn nỉ.

“Thôi cậu tha mình đi…”

Suốt buổi hôm đó được nước lấn tới, Linh cứ thi thoảng quay xuống ném cho tôi mẫu giấy, mở ra thì:

“Giúp mình nha!”, “Năn nỉ cậu đó!!”, “Không sao đâu mà”...

Không sao cái con khỉ, con ma đó còn định giết luôn cả cậu ấy. Pháp sư mà còn bị siết cổ suýt ngỏm thì tôi an toàn sao được?

Giờ nghỉ trưa, lúc tôi đang lấy xe đạp về nhà thì bất thình lình, Linh chạy đến chặn đầu xe.

“Tuấn Anh! Cậu có suy nghĩ lại không...?”

“Cậu bám dai quá, mình không làm được đâu mà.”

Linh ôm cổ xe tôi bày trò ăn vạ, nhất quyết không buông.

“Không sao đâu, có mình đây mà, cậu sợ gì?”

“Mình sợ ma, lần trước cô nương cũng suýt ngỏm đó. Cô nương không nhớ sao?”

“Tại lần đó mình sơ suất thôi!!”

“Thế bây giờ cậu muốn sao…?” Tôi cũng ôm xe, ăn vạ chung với Linh.

“Tuần sau mình sẽ nhờ các anh chị Mudang của mình đến để phụ làm lễ, lúc đó đông người lắm, cậu khỏi lo.”

Ồ, nghe có vẻ tích cực gớm. Lỡ nó xơi luôn cả đám thì sao?\~\~\~

“Lúc làm lễ, mình sẽ triệu thỉnh linh hồn đó để cô ấy nhập vào người cậu, thông qua giao tiếp mình sẽ biết được làm sao mới có thể xoa dịu nỗi đau của linh hồn này. Chỉ còn cách đó thôi, ngoài ra thì mình bó tay rồi…”

Giọng của cậu ấy nghe ỉu xìu, chắc cũng đuối lắm rồi đây…

Nhìn Linh tích cực năn nỉ như vậy làm tôi cũng có chút động lòng.

Phải làm sao đây? Có nên giúp cậu ấy không?

Mà tôi có phải pháp sư đâu? Làm sao tôi dám thử chứ…

“Cậu giúp mình nha? Mình đảm bảo an toàn cho Tuấn Anh mà.”

“Hmm”

“Nha..?”

“Ừ!”

“Yeah! Cậu đồng ý rồi đó nha. Không được nuốt lời đâu á.”

“Biết rồi..”

Kệ, chơi luôn. Nhìn cậu ấy thảm quá nên tôi buộc miệng đồng ý.

Cái đồ dại gái!!

Tối thứ 3, sau giờ học buổi tối, đợi khi mọi người trong trường ra về hết rồi thì nhóm chúng tôi mới bắt đầu hành động. Linh mời các anh chị cũng là các mudang đến để thiết lập đàn lễ Gọi hồn và tôi chính là “vật tế” chính của ngày hôm nay.

Vì là 1 nghi lễ khá phức tạp nên Linh cứ bận bịu hết đầu này đến đầu kia, chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 cái.

Hừ, nhờ được người ta xong là bỏ bê vậy đó!

Đúng 9 giờ 30 phút, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu nghi lễ.

Nghi thức đầu tiên là thỉnh mời sự gia hộ của các Vị Thần, Linh thay một bộ Thần phục màu đỏ, cầm 1 thanh đao cán gỗ lớn và 1 đinh ba, vừa gõ vào nhau vừa tụng:

“Hôm nay là một ngày thích hợp để thỉnh Thần. Xin các đấng trên cao hãy nghe lời thỉnh cầu của Mudang họ Lee…”

[Nhịp điệu của chiêng đồng dồn dập, lúc cao lúc thấp. Vị Thần đầu tiên giáng xuống người Ngọc Linh, trong phút chốc cô thay đổi sắc mặt, miệng phát ra tiếng nói trầm nhưng sắc.]

Một mudang xướng:

“Ôi hỡi các đấng trên cao, liệu chư vị có nghe thấy lời khẩn cầu của mudang chúng con?”

Linh (đang bị chiếm hữu bởi vị Thần):

“Ta đây! Mudang nhà ngươi có việc gì?”

“Một cô gái trẻ dại dột đã tự treo cổ để kết liễu mạng sống nơi đây, linh hồn của cô ta trở nên ác độc và đe dọa sự an ổn của chúng con.”

“Ô hô! Có chuyện đó sao?”

“Cúi xin Thần Linh hãy thương xót, giúp chúng con an ủi và tiễn đưa ác linh này.”

“Ồ được thôi! Các ngươi hãy làm những gì cần làm. Ta sẽ ban phước để xua đuổi cái ác và làm an ổn dân chúng của ta.”

“Xin vâng!”

[Âm thanh nhạc cụ nghi lễ lần nữa vang lên, vị mudang ở giữa đàn lễ nhịp chân xoay vòng thật nhanh. Cô vung đao thanh tẩy những cái ác đang lẫn trốn.

Bằng cách đó, pháp sư thể hiện sức mạnh mà các vị thần đã trao cho.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play