Chương 5:

Ngọc Linh lúc là pháp sư thật sự khác với một Ngọc Linh mà tôi biết, vẻ mặt và thái độ của cậu ấy hoàn toàn biến đổi. Trên đàn lễ cậu ấy thật sự như trở thành một con người khác.

Giờ là đến phần của tôi, tôi được trao cho cầm một cây tràng phan giấy màu trắng và một chiếc chuông nhỏ. Eo tôi được buộc bằng một sợi dây thừng, 2 đầu dây có người giữ chặt, họ bảo là để tránh hồn ma “manh động”.

“Này! Em có biết huých sáo không?”

Một anh đang giữ sợi thừng hỏi tôi.

(Mấy khúc nói chuyện với Tuấn Anh, với hồn ma thì nói bằng tiếng Việt nha)

“Dạ có, em biết.”

“Vậy em cứ đứng vừa rung chuông vừa huých sáo nhé. Không cần theo giai điệu gì đâu.”

Tôi cũng gật đầu làm theo. Thật sự lúc này đây tôi cảm thấy có chút hối hận, việc để một người khác chiếm hữu lấy cơ thể mình thật sự là quá sức với tôi. Nhưng đã đến bước này rồi thì không rút lui được nữa, đành chịu.

Linh đặt trước chỗ tôi đứng 2 cây nến cùng 1 ít thức ăn và rượu. Cậu ngồi xuống đối diện tôi, nháy mắt động viên.

Tiếp theo là nghi thức Gọi hồn, các nhạc công bắt đầu tấu nhạc. Những lời cầu nguyện tiếng Hàn xa lạ khiến tôi lúng túng.

“Kính lễ U Minh thế giới Thập Vương, trực quản âm ty. Hôm nay con xin triệu thỉnh...

Lê Kiều Uyên, chết năm Quý Mão, oan khuất lìa đời....

Men theo khói hương hãy đến đây...

Dù là cách xa trăm rừng ngàn núi....Hồn kia mau đến đây...!

Ô kìa, trước mặt ngươi là 1 thân xác còn hơi thở. Hãy nhập vào đó mà nói chuyện với pháp sư...!”

Tôi đứng đó với đầu óc choáng váng dữ dội, cơ thể tôi đột ngột bị bao phủ bởi một luồn khí lạnh toát, gió thổi xuyên qua tôi như thấu tận tim gan. Tai tôi như ù đi, tiếng người cầu nguyện ngày càng nhỏ dần, xa cách.

Khó thở quá! Lồng ngực tôi như co lại, thật khó chịu.

“Hâyy...Linh hồn kia nhìn thấy liền ưa thích, lập tức chiếm hữu theo lời mời...

Mau nhập vào....Đó chẳng phải thứ ngươi khao khát..?

Đây là thần chú của các Diêm Ma Vương, u hồn nghe thấy liền phải hiện hình...”

“Hồn đã về, hồn đã về rồi đây!” Một mudang hô lên.

Tiếng khua chiêng đánh trống ngày càng nhanh hơn, Tuấn Anh nhón cao gót rồi bật nhảy liên tục, nước mắt rơi từng dòng trên gò má.

“Hừ..hừ...”

Linh hồn cô nữ sinh tự tử đã nhập vào người trung gian, cô ta ngồi phịch xuống, tay nắm chặt tràng phan, ánh mắt giận dữ nhìn nữ pháp sư đang ngồi đối diện.

Ngọc Linh ra hiệu cho nhạc công ngừng lại, cất tiếng hỏi:

“Là Kiều Uyên đã đến đó sao?”

Cơn phẫn nộ bộc phát, Kiều Uyên lao tới gào thét:

“CON KHỐN! LẦN TRƯỚC TAO ĐÃ THA CHO MÀY. MÀY VẪN KHÔNG BIẾT ĐIỀU. LẦN NÀY THÌ MÀY CHẾT CHẮC!”

Hai mudang bên cạnh vội giữ chặt sợi dây thừng, kéo Kiều Uyên về sau. Ngọc Linh giữ vẻ bình tĩnh, mắt khóa chặt vào người Kiều Uyên, cô tiến lên một bước thật thận trọng.

“Coi kìa! Bình Tĩnh nào.”

“Bọn pháp sư khốn khiếp. Hừ..hừ..”

“Chắc cô có nhiều uất ức lắm, hãy nói ra xem nào.”

“....”

Không nghe trả lời, Linh chắc mẩm linh hồn đang hồi tưởng lại cái chết của mình. Cô hỏi tiếp:

“Cô đã tự vẫn sao? Có ai đó khiến cô phải tìm đến cái chết?”

“Không liên quan đến mày!”

Linh cười lạnh, không thèm đôi co nữa, cô quay lại rút từ trên bàn thờ 1 cọng lông vũ giấy. Những hồn ma như này hỏi thêm cũng vô dụng, cần phải đánh vào tâm lý của họ trước.

Linh xe chiếc lông trong tay, hát “Bài hát an ủi”:

“Ô chao linh hồn tội nghiệp!

Cái chết bất thình lình đã đến cướp đi mạng sống ngươi...

Trong tăm tối...bao nhiêu nỗi niềm đều tự chịu...

Sao ngươi không nói với pháp sư...?

Liệu cha mẹ ngươi vẫn còn hay đã mất...?

Nếu còn sống....hẳn họ đau khổ lắm...

Hoặc là chết..họ chẳng thể đến gặp ngươi...

Vợ chồng, con cái ngươi có hay không?

Họ có gào khóc trong tang lễ của ngươi..?

Bằng hữu ngươi có hay rằng ngươi đã chết..?

Ôi thật đáng thương cho người còn ở lại..!

Hay ngươi không có ai khóc thương cho...?

Linh hồn kia, ngươi đã chết như thế nào?

Do tuổi già, bệnh tật kéo đến....

Hay Thần Chết đã ép buộc bắt ngươi?

Chết đuối, chết rừng, hay non cao..?

Hỏa hoạn, nhà sập hay tai nạn..?

Là lệnh hành quyết hay lưu đày..?

Hay có kẻ nào đã hãm hại ngươi..?”

Kiều Uyên bật khóc, dùng 2 tay che mặt. Nước mắt của linh hồn oán hận ấy ướt đẫm cả ngực áo, Uyên run lên, càng run rẫy tiếng khóc càng lớn. Cô ta trông thật yếu đuối và thảm hại lúc này nhưng thay vì tội nghiệp, Linh trở nên cảnh giác hơn.

Còn 1 cái gì đó sâu xa hơn mà Linh chưa hiểu rõ vì vậy trước lúc đó cô không thể để bản thân mất cảnh giác.

“Ôi ta mong sao ngươi không phải loại người này..

Ngươi thật sự đã tự kết liễu mình sao..?

Thật khốn khổ cho ngươi, tự tìm đến Tử Thần...

Thậm chí các vị Diêm Vương cũng không muốn gặp ngươi..!”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa….Hức...hức...dừng lại ...đi.”

Kiều Uyên gào lên trong nước mắt.

Cô ta ngồi thẳng dậy, mắt đỏ hoe.

“Tôi chính là bị người ta hại chết.”

“Chẳng phải cô đã tự tử sao?”

“Đúng! Nhưng chính tên khốn đó đã khiến tôi phải treo cổ chết!” Uyên đấm tay vào ngực tức tưởi gào lên.

Ngọc Linh tiến thêm vài bước, cô tiếp tục hỏi dồn:

“Hắn đã làm gì, lúc đó cô đã ở đâu?”

“Hôm đó là 1 tiết học tối, khi đó mọi người đều về hết, chỉ còn mình tôi đang dọn dẹp lớp học. Lúc vào nhà vệ sinh, tên thầy giáo khốn nạn đó đã lẻn theo tôi..rồi...rồi...hắn đánh thuốc cho tôi bất tỉnh, sau đó thì cưỡng hiếp tôi...”

Tên thầy giáo vô sĩ mà Uyên nhắc đến là ông Trần Minh Tâm, 1 giáo viên lâu năm ở trường Cao Đức này. Thay vì an phận và chuyên tâm giảng dạy cho thật tốt thì ông ta lại thích quấy rối các em học sinh nữ, khổ nỗi chẳng ai dám lên tiếng chuyện đồi bại này bởi vì Hiệu trưởng khi ấy đã bao che cho ông ta.

Nghe nói Hiệu trưởng trường là em rể của ông Tâm.

Cứ mỗi lần có các vụ kiện cáo về hành vi quấy rối tình dục là tên Hiệu trưởng lại thư từ qua lại với các cán bộ để đè nén chuyện này xuống giữ thanh danh cho trường.

Lâu dần ông Tâm được đà làm tới, hắn thậm chí vô sĩ đến mức gạ gẫm học sinh ngay tại lớp học. Kiều Uyên, 1 người đơn độc, không bạn bè quan tâm đã trở thành con mồi của ông ta.

“Sau đó thì sao?” Linh hỏi.

“Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy thân mình đau nhức, quần áo bị xé toạc cả ra. Tên vô liêm sĩ ấy thì đang ngồi ngay bên cạnh châm điếu thuốc nhìn tôi đầy ghê tởm.”

“Thấy tôi tỉnh, hắn túm tóc tôi, dí sát điện thoại vào mặt. Hắn bảo tôi khôn hồn thì hãy giữ chặt miệng bằng không thì đoạn clip quay lại cảnh hắn làm nhục tôi sẽ lần lượt được đăng lên mạng, gửi cho mọi người để tôi không còn chỗ giấu mặt.”

“Vì vậy cô đã chọn tự sát?”

“Phải, ông ta là 1 kẻ tham lam. Sau lần đó, ông ta còn đem đoạn clip ra đe dọa tôi phải ‘phục vụ’ ông ấy thêm nhiều lần nữa. Tôi không chấp nhận được!”

“Gia đình cô thì sao? Cô không kể gì với họ à?”

“Ha ha ha ha ha ha..” Uyên bật cười, 1 giọng cười đầy mỉa mai.

“Chẳng phải cô nói tôi chết ‘không có ai khóc thương’ sao? Phải rồi đấy.”

“Mẹ chết khi tôi mới lọt lòng, cha tôi thì cờ bạc rượu chè. Quanh năm suốt tháng bao nhiêu tiền của, ông ta đều đổ vào cờ bạc, rồi đến 1 ngày ông ấy cưới về 1 bà vợ mới, ông ta đuổi tôi đi, ném cho tôi vài đồng rồi bảo tôi cút khỏi nhà ông ấy.”

“Tôi không có bà con, bạn bè cũng không, giáo viên trên trường thì chỉ biết mắt nhắm mắt mở. Cô nói tôi có thể kể với ai đây, 1 chuyện tủi hổ như vậy tôi nói cho ai được chứ?”

Uyên ôm mặt khóc nức nở, đầu cứ cúi gầm xuống đất. Ngọc Linh im lặng thở dài, cuộc trò chuyện cứ thế tạm ngưng trong khoảnh khắc.

Tiếng khóc ngừng lại, linh hồn ngước lên nhìn Linh, giọng thều thào.

“Đầu giờ Tý, tôi treo cổ, mặt hướng về phía buồng vệ sinh nơi hắn đang chờ để được ’vui vẻ’ với tôi lần nữa.”

“Tôi không thể để bản thân bị hắn lợi dụng để thỏa mãn thú tính. Tôi chết, lấy cái chết để nguyền rủa hắn. Thằng khốn đó, tôi chết thì hắn cũng đừng hòng sống được.”

“Cô biết cả thuật nguyền rủa???!!”

“Chẳng lẽ….cô cũng là thầy đồng..?”

Hot

Comments

Valito.C

Valito.C

Hồi hộp không tả được

2025-09-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play