Chap 2

Dân trong làng vốn quý Ji Yong, bởi ai cũng biết cậu là đứa trẻ mồ côi cha, một mình gánh vác cả gia đình để chăm sóc mẹ già yếu. Hôm ấy, cậu gùi từng bao than xuống chợ, cả ngày bận rộn nhưng nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt. Người dân ủng hộ, mua sạch chỗ than chỉ trong một buổi
Đếm những đồng tiền gom góp trong tay, Ji Yong mừng rỡ. Cuối cùng, cậu cũng có thể mua cho mẹ một bộ kimono mới. Mẹ cậu bao năm nay chỉ mặc chiếc áo cũ bạc màu, vá chằng vá đụp, vậy mà chưa một lần than vãn. Ji Yong vừa trả tiền vừa tưởng tượng, khi mẹ khoác tấm áo mới, chắc hẳn sẽ trẻ trung, rạng rỡ hơn, và đôi mắt già nua kia cũng sẽ ánh lên niềm vui
Trước khi rời chợ, cậu còn dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, loay hoay thật lâu để chọn quà cho Seung Hyun. Trong lòng Ji Yong, Seung Hyun vừa là bạn vừa là anh, hôm nay lại nhờ trông nhà và chăm mẹ. Nhưng nghĩ mãi, cậu vẫn không biết người kia thích gì. Sau cùng, Ji Yong quyết định mua một gói cơm nắm gói rong biển thơm lừng, đơn giản mà ấm lòng
Trời đã tối muộn khi cậu rời chợ. Trên con đường dẫn lên núi, sương mù giăng mờ dày đặc, ánh trăng lưỡi liềm chỉ đủ rọi xuống bóng dáng gầy gò của Ji Yong. Vừa bước chân định đi, một ông lão hàng xóm gọi giật lại
???
???
Này, Kwon! Không được lên núi giờ này!
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
//quay người, ngạc nhiên// Nhưng… mẹ con và Seung Hyun đang đợi ở nhà…
???
???
//trừng mắt, giọng gắt gỏng// Nghe lời ta! Đêm khuya, trên núi đầy quỷ. Muốn chết à? Quay lại đây mau!
Cậu do dự, ôm chặt gói kimono và cơm nắm trong tay. Nhưng rồi, thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông lão, Ji Yong khẽ gật đầu, đành bước theo về nhà ông
Trong căn nhà gỗ, mùi thuốc lá phảng phất, ông lão vừa rít một hơi vừa nói chậm rãi
???
???
Bọn quỷ bây giờ lộng hành lắm
???
???
Dân trong vùng ai cũng sợ, ban đêm chẳng dám ra ngoài nửa bước
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
//tròn mắt, thấp giọng hỏi// Thế thì… ở trong nhà có an toàn không, ông?
???
???
//chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xa xăm// Không hẳn đâu… nếu quỷ đã nhắm đến, thì bất kỳ nơi nào cũng không tránh được
???
???
Nhưng thôi, cháu nghỉ sớm đi. Sáng mai về, mẹ cháu sẽ mừng lắm
Nghe vậy, Ji Yong cắn môi, lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẫn ôm lấy hai món quà rồi nằm xuống. Trong bóng tối, cậu tưởng tượng đến nụ cười của mẹ và ánh mắt của Seung Hyun khi nhận quà. Mãi nghĩ về họ, Ji Yong chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết màn đêm ngoài kia đã nhuốm mùi huyết khí lạnh lẽo…
<3
<3
❤️
Hot

Comments

Cậu Bé Đít Bự 🦈

Cậu Bé Đít Bự 🦈

Tim cái gì mà tim!?

2025-09-14

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play