Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rừng thông phủ tuyết. Ji Yong hớn hở ôm chặt hai món quà trong tay — bộ kimono mới cho mẹ và gói cơm nắm cho Seung Hyun. Trong lòng cậu ngập tràn mong đợi, tưởng tượng cảnh mẹ nở nụ cười hiền hậu khi khoác áo mới, và Seung Hyun cau mày cười nhẹ khi nhận quà
Thế nhưng, khi còn cách nhà không xa, một mùi tanh nồng lạ lẫm len lỏi trong gió đông khiến Ji Yong khựng lại. Cậu nhíu mày, tim đập dồn dập. Mùi máu
Càng tiến gần, mùi tanh càng nồng, đến mức nghẹt thở. Bỏ mặc gánh than trượt khỏi vai, Ji Yong lao thẳng vào trong. Và rồi… cậu chết lặng
Trong căn nhà gỗ nhỏ, khắp nơi vấy máu đỏ tươi. Tấm chiếu, bàn ăn, vách gỗ… tất cả như bị cơn bão nhuộm trong màu thảm sát. Ở giữa gian nhà, dấu vết hỗn loạn cho thấy cuộc giằng co dữ dội. Ji Yong tưởng tượng ra cảnh đêm qua — Seung Hyun đứng chắn trước mẹ, liều mạng chống lại thứ gì đó khủng khiếp
Kwon Ji yong
//run rẩy chạy đến, gọi lớn// Mẹ! Seung Hyun!
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa. Người mẹ thân thương đã lặng yên, máu loang đỏ áo. Chỉ có Seung Hyun còn chút hơi ấm, nằm thoi thóp
Nước mắt mờ đi, Ji Yong vội vác bạn mình lên lưng, liều mạng lao xuống núi
Kwon Ji yong
Ráng lên, Huyn! Tao sẽ cứu mày, không để mày chết đâu!
Hai món quà rơi khỏi tay, lăn vào vũng máu
Đường núi trơn trượt, tuyết phủ dày. Nhưng giữa lúc chạy, Ji Yong cảm thấy lưng mình rung mạnh. Seung Hyun bỗng quằn quại, đôi bàn tay bấu chặt vai cậu. Một tiếng gầm gừ khàn đục vang lên ngay sát tai
Ji Yong hoảng hốt quay lại — và chết điếng. Đôi mắt Seung Hyun đỏ rực, như bùng cháy trong máu. Làn da nhợt nhạt, những chiếc răng nanh nhọn hoắt ló ra dưới ánh sáng lạnh
Kwon Ji yong
Huyn…? //thì thầm, toàn thân tê dại//
Trong chốc lát, sức nặng sau lưng hất mạnh cậu lăn khỏi con dốc. Cơ thể rơi xuống, nhưng may mắn được tuyết dày hứng lấy. Cậu lồm cồm bò dậy, vừa kịp thấy Seung Hyun đã đứng thẳng, đôi vai rung lên dữ dội như một dã thú sắp mất kiểm soát
Kwon Ji yong
Huyn! Mày có nghe tao không? Bình tĩnh lại, tao sẽ đưa mày đi cứu chữa!
Ji Yong run rẩy chìa tay, nhưng chưa kịp chạm, Seung Hyun gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cậu. Trong khoảnh khắc, anh lao tới, đè sấp Ji Yong xuống tuyết, hơi thở nóng hổi pha mùi máu phả vào mặt
Hàm răng nanh nhọn hoắt chỉ còn cách cổ Ji Yong một gang. May thay, trong cơn tuyệt vọng, cậu kịp đưa lưỡi rìu gỗ chắn ngang, giữ lấy khoảng cách giữa cái chết và sự sống
Hai ánh mắt giao nhau — một bên là bạn thân đã hóa quỷ, một bên là kẻ tuyệt vọng không thể buông tay
Comments