Chap 5

Từng đợt gió lạnh thổi qua, Ji Yong từ từ mở mắt. Trước mặt cậu, chỉ thấy một màu trắng mờ mịt của tuyết. Bên cạnh, Seung Hyun nằm bất động, miệng còn ngậm một đoạn tre, hơi thở nặng nhọc nhưng đều đặn. Ji Yong hoang mang, chưa kịp định thần thì một giọng nói nhạt nhẽo vang lên ngay phía trước
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Cuối cùng cũng có một thằng dậy rồi. Nhà ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này thế hả?
Ji Yong giật mình, quay sang. Trên tảng đá gần đó, cô gái kiếm sĩ ban nãy đang ngồi, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt vô cảm như thể mọi chuyện chẳng dính líu gì đến cô
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
Sao tự nhiên lại…? //vừa mở miệng thì đã bị ngắt lời//
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Nhà ở đây? Để tôi cõng cậu và cái thằng nhãi này về //thờ ơ chỉ vào Seung Hyun//
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Mà hai thằng ất ơ này tên gì?
Với cái thái độ chẳng buồn thêm chút muối, Ji Yong chỉ muốn nổi nóng. Nhưng nhớ lại việc cô đã nhét ống tre và đắp áo cho Seung Hyun, cậu đành nuốt giận, nhỏ giọng
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
Tôi là Kwon Ji Yong, cứ gọi là Kwon
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
Còn đây là Choi Seung Hyun, bạn thân của tôi
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
//gật đầu hờ hững// Tôi là Ji A Han. Nhà cậu ở đâu?
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
//chỉ về phía rừng// Ở gần đây thôi
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
//khẽ hừ, rồi rút trong áo ra một tờ giấy, ném nhẹ cho Ji Yong// Nè, cầm lấy
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
//ngơ ngác// Cái gì vậy?
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Giấy chỉ dẫn. Tôi thấy cậu cũng có thể trở thành kiếm sĩ
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Biết đâu, tìm được cách cứu thằng bạn này trở lại làm người thì sao?
Ji Yong siết chặt tờ giấy, chưa kịp mở ra đọc. Ji A Han còn quay lại dặn một câu, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn sự dửng dưng ban nãy:
Ji A-han [Oc tg]
Ji A-han [Oc tg]
Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để bạn cậu tiếp xúc với ánh mặt trời. Chỉ một chút thôi cũng đủ thiêu cháy nó thành tro
Nói xong, cô biến mất vào rừng, nhanh như khi xuất hiện
Ji Yong sững sờ, cất tờ giấy vào áo, rồi quay lại kiểm tra Seung Hyun. Một lúc sau, Seung Hyun khẽ mở mắt. Nhưng ánh mắt ấy không còn là Seung Hyun quen thuộc — trống rỗng, mơ hồ, chỉ còn nhận thức mơ hồ chứ không nhớ gì. Anh đứng dậy, im lặng như một cái bóng
Ji Yong nghẹn đắng, ôm bộ kimono mới vào ngực. Món quà dành cho mẹ… giờ chỉ còn là vải vóc vô nghĩa. Người mẹ hiền từ đã chẳng còn trên đời. Nước mắt lăn dài, cậu tự trách bản thân
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
“Giá như hôm qua mình trở về sớm, chứ không nghe lời ở lại nhà ông ấy…”
Cơm nắm dành cho Hyun, cậu không còn can đảm đưa nữa. Bởi Hyun giờ đã là quỷ, không cần đến cơm của con người
Trong nỗi đau nghẹn ngào, Ji Yong lặng lẽ chôn mẹ dưới gốc cây bên hiên nhà. Trước mộ đất mới, cậu cúi đầu thật lâu, rồi quay lại, nắm tay Seung Hyun
Kwon Ji yong
Kwon Ji yong
Đi thôi, Hyun… từ giờ chỉ còn lại tao với mày
Tờ giấy trong áo như một ngọn đèn mờ nhạt dẫn đường. Không biết điểm đến là đâu, nhưng Ji Yong vẫn quyết, dắt theo Seung Hyun bước vào con đường mới — con đường vừa nguy hiểm, vừa mong manh như sợi tóc, nhưng cũng là hy vọng duy nhất còn sót lại
<3
<3
👍🏻
Hot

Comments

Cậu Bé Đít Bự 🦈

Cậu Bé Đít Bự 🦈

Like cái gì mà like!?

2025-09-15

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play