Giữa màn tuyết rơi lả tả và mùi máu còn vương trên không khí, tiếng rít giằng co càng lúc càng dữ dội. Đột ngột, một hình bóng lao xuống như tia chớp — một kiếm sĩ nữ trẻ, áo choàng bay phấp phới, thanh kiếm rút khỏi vỏ lóe lên một đường sáng lạnh. Cô lao tới, nắm chặt cổ áo Seung Hyun và tóm lấy anh một cách dứt khoát
Ji Yong vẫn chưa kịp nhận ra ai đã xuất hiện thì đã thấy mình quỳ rạp xuống, lời cầu xin bật ra như cầu khẩn từ tận đáy lòng
Kwon Ji yong
Đừng giết Hyun! Xin cô, xin đừng!
Người kiếm sĩ nhìn cậu, mặt lạnh như băng, ánh mắt không chút mềm lòng. Giọng cô như lưỡi gió sắc
Ji A-han [Oc tg]
Đừng hòng nghĩ tôi sẽ tha mạng nó! Nó vừa suýt ăn thịt cậu, có biết không?
Ji A-han [Oc tg]
Nếu ta không xuất hiện kịp, cậu đã chết trong bụng con quỷ này rồi
Từng từ một rơi xuống như xét xử. Ji Yong gục xuống, nắm lấy gối áo cô, cả người run rẩy
Kwon Ji yong
Làm ơn… xin đừng… bạn tôi còn sống… chỉ Hyun thôi… anh ấy—
Nhưng cô không động lòng. Cô nói nhanh, dứt khoát
Ji A-han [Oc tg]
Tôi hiểu nỗi mất mát
Ji A-han [Oc tg]
Nhưng một khi đã thành quỷ, thì không thể tha
Ji A-han [Oc tg]
Tôi phải chém đầu nó
Ji A-han [Oc tg]
Tôi phải chém đầu nó
Trong cơn tuyệt vọng, Ji Yong vớ một hòn đá ném thẳng vào mặt cô. Cú ném bị né dễ dàng
Cậu lao tiếp, vung cây dìu như một mảnh hy vọng cuối cùng, nhưng chiêu hung hãn đó chỉ làm cô nghiêm mặt rồi đánh một phát khiến Ji Yong mất ý thức, ngã xuống phủ tuyết
Cây dìu trượt khỏi tay cậu, văng loạng choạng vào gốc cây bên cạnh. Một tia lửa lạ lóe lên trong đầu Ji A Han — không phải vì thương cảm, mà vì sự bất thường. Trong khoảnh khắc cô giật mình: con quỷ trước mặt dường như không giống những kẻ đói khát máu mà cô từng gặp
Khi Ji Yong bị đánh ngất, Seung Hyun bỗng vùng dậy, một cú đá mạnh đánh lùi Ji A Han rồi lao tới chắn trước Ji Yong — không phải để cắn mà để che chở
Cú hành động đó khiến cô chững lại
Ji A-han [Oc tg]
“Không lẽ… con quỷ này vẫn còn giữ được ý thức?”
suy nghĩ thoáng qua, lạnh lùng nhưng tò mò. Cô vung kiếm, hạ nhanh và chuẩn xác: không chém đầu, nhưng khiến Hyun bất tỉnh. Chỉ đủ để vô hiệu hóa, không tàn sát
Trước khi rời đi, cô lấy một thanh tre trong đống hàng hóa, nhét vào miệng Hyun như một cái nẹp tạm, kéo anh nằm cạnh Ji Yong, phủ áo khoác lên người anh để giữ nhiệt. Hành động ấy diễn ra nhanh, lạnh lùng nhưng lộ ra một mạch tình người mơ hồ — không tha cho quỷ, nhưng không thẳng tay giết khi còn chút dấu hiệu của nhân tính. Rồi cô lặng lẽ quay gót, để lại hai thân người bất tỉnh giữa tuyết và máu, bước đi mất vào rừng thông
—————
Ji A Han (kiếm sĩ)
•Tên: Ji A Han
•Tuổi: Khoảng 21–23 tuổi
•Ngoại hình: Cao, dáng người thon nhưng rắn rỏi; mái tóc đen buộc gọn; đôi mắt lạnh, sắc như thép; trang phục kiếm sĩ tối giản, áo choàng và vũ khí luôn sẵn sàng
•Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, kiên định theo luật lệ diệt quỷ. Ít biểu lộ cảm xúc nhưng có nguyên tắc đạo đức riêng — quỷ là mục tiêu phải tiêu diệt, nhưng nếu còn dấu vết nhân tính thì cách xử lý có thể linh động
•Kỹ năng: Thành thục kiếm thuật, phản xạ nhanh, có kinh nghiệm truy bắt quỷ; biết cách nhận diện dấu hiệu biến dị trên người từng bị quỷ nhập
•Động cơ: Giữ trật tự, diệt trừ mối đe dọa với dân làng; có thể mang một ký ức đau buồn cá nhân về quỷ làm động lực
Comments