Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ ngoài cửa kính chiếu lên gương mặt trắng hồng của Lâm Thiên Ngữ. Cô dụi mắt hơi chớp vài cái rồi ngồi bật dậy.
“Ủa… chú đâu rồi?” cô lẩm bẩm giọng nói còn ngái ngủ.
Chiếc sofa đối diện trống không, đang định đứng dậy đi tìm anh thì bên cạnh cô, một tờ giấy gọn gàng và một chiếc thẻ đen sáng loáng được đặt ngay ngắn.
Cô cầm lên đọc:
“Tôi có chút việc bận ở công ty, phải quay về trước. Em ở lại chơi vui vẻ. Mật mã thẻ là 000000.”
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng giống y hệt phong cách của anh.
Lâm Thiên Ngữ chống cằm đôi môi chu lên.
“Chú thật là… mới cưới đã bỏ đi làm việc, coi công ty còn quan trọng hơn vợ sao?”
Cô cố gắng than thở bằng giọng điệu trẻ con như mọi khi nhưng khóe mắt lại hơi chùng xuống. Bên trong nụ cười hồn nhiên kia là cảm giác hụt hẫng, lạc lõng đến nhường nào.
Tuần trăng mật người ta có đôi có cặp… tay trong tay, còn cô lại chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng lạnh lẽo.
Cô ngồi thật lâu trên giường, ngón tay lật qua lật lại tấm thẻ đen khẽ thở dài.
“Chồng mình… rốt cuộc có coi mình là vợ không nhỉ?”
Trong đáy mắt, thoáng hiện lên sự trưởng thành khác hẳn vẻ ngoài trẻ con. Cô hiểu, anh là người bận rộn, trưởng thành, không thể sống vô lo vô nghĩ như mình. Nhưng… dù chỉ là một buổi sáng thôi, cô vẫn mong anh ở lại.
Một lát sau, Lâm Thiên Ngữ mới bật dậy tự vỗ nhẹ hai má mình:
“Thôi, buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Người ta đi rồi thì mình tự đi chơi vậy!”
Cô lập tức vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay một chiếc váy trắng giản dị, mang theo đôi dép xinh xắn, thả tóc dài buông xõa sau lưng. Rồi cầm tấm thẻ đen anh để lại xách theo túi vải nhỏ, tung tăng bước xuống bờ biển.
Biển Thượng Hải sáng sớm mênh mang, gió thổi lồng lộng, sóng vỗ rì rào như vỗ về. Lâm Thiên Ngữ cởi giày, chạy chân trần trên cát vén váy lên khỏi mắt cá chân. Từng bước chân in hằn lại rồi bị sóng cuốn trôi.
Cô dang tay ra hít căng lồng ngực, nụ cười rực rỡ lại trở về:
“Có chồng hay không thì trời vẫn xanh, biển vẫn đẹp… Thiên Ngữ mày không thể để mình u sầu như vậy được!”
Dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc tung bay trong gió biển, nụ cười trẻ con rạng rỡ… tất cả như ánh nắng mặt trời chiếu lên bờ cát trắng.
Có lẽ, chính sự ngây thơ ấy sớm muộn gì cũng sẽ khiến người đàn ông lạnh lùng kia không thể làm ngơ…
…
Buổi chiều, khu trung tâm thương mại đông đúc. Cô vợ nhỏ của tổng tài ung dung sải bước, chiếc thẻ đen trong tay quẹt lia lịa.
“Cái váy này đẹp, lấy!”
“Đôi giày kia hợp với váy, lấy nốt!”
“Mấy món đồ trang sức lấp lánh này… cũng lấy!”
Nhân viên cửa hàng nhìn nhau líu lưỡi, thầm đoán thân phận cô gái trẻ này chắc chắn là một thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó.
Còn Lâm Thiên Ngữ, vừa cười vừa xách túi lớn túi nhỏ miệng lẩm bẩm:
“Nếu chồng đã bỏ em lại một mình, vậy thì em sẽ tiêu tiền của chồng cho thật vui. Ai bảo chú để lại thẻ đen cho em chứ!”
Trong đôi mắt long lanh kia, vẫn còn vương một tia buồn nhưng lại được che lấp bởi nụ cười trẻ con sáng rực.
…
Cùng lúc đó tại tòa cao ốc Cố Thị nằm giữa trung tâm Thượng Hải.
Trong phòng làm việc rộng lớn ở tầng 99, ánh nắng chiếu qua lớp kính, phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Cố Thừa Minh.
Anh đang xem bản kế hoạch hợp tác, ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu. Đôi mắt đen sâu thẳm, tập trung đến mức khiến thư ký không dám thở mạnh.
Bỗng nhiên, điện thoại anh để trên bàn rung lên liên hồi. Màn hình sáng lên một loạt thông báo:
“Thẻ đen của bạn vừa tiêu 36,000 tệ tại Chanel.”
“Thẻ đen của bạn vừa tiêu 58,000 tệ tại Cartier.”
“Thẻ đen của bạn vừa tiêu 12,000 tệ tại Gucci.”
“Thẻ đen của bạn vừa tiêu 23,000 tệ tại Dior.”
Tin nhắn đến dồn dập, kéo dài thành một chuỗi thông báo không dứt.
Thư ký lén liếc nhìn, mặt tái mét trong đầu đã thầm nghĩ: “Ai mà to gan dám động vào thẻ đen của Cố Tổng vậy… chẳng lẽ là vợ của sếp ư.”
Nhưng Cố Thừa Minh vẫn ung dung, không một chút biến sắc. Anh cầm bút ký nốt vào văn kiện, giọng trầm ổn vang lên:
“Tiếp tục.”
Thư ký ngạc nhiên cực độ, tim đập thình thịch, lén đảo mắt về phía điện thoại kia lại thêm ba tin nhắn trừ tiền mới toanh.
Khóe môi Cố Thừa Minh khẽ cong lên một đường gần như không thấy. Trong ánh mắt sâu thẳm lóe qua chút bất lực. Anh biết và không cần đoán cũng rõ thủ phạm là ai.
Lâm Thiên Ngữ.
Cô vợ nhỏ vừa được cưới về hôm qua, chắc chắn đang cười hớn hở ôm mấy túi lớn túi nhỏ, quẹt thẻ lia lịa như đang chơi trò chơi.
Điện thoại lại sáng màn hình, lần này là tin nhắn WeChat.
Cô gửi tới một bức ảnh selfie với gương mặt nhỏ xinh tươi cười, sau lưng là bãi biển xanh trong. Dưới ảnh là dòng chữ:
“Chồng ơi… em đang tiêu tiền của chú rất vui vẻ nha! Chú đừng lo cho em… em sẽ tiêu giúp chú thật nhiều, để chú đỡ phải giữ nặng ví.”
Cố Thừa Minh tựa người ra sau ghế, đôi chân dài bắt chéo ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi lại vô tình nhếch lên.
Anh không nhắn lại, chỉ đặt điện thoại xuống bàn.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thông báo trừ tiền lại tiếp tục reo vang từng hồi.
Thư ký sợ hãi đến mức mồ hôi rịn trên trán… Cố Tổng… thật sự không tức giận sao?
Nhưng chỉ có Cố Thừa Minh mới biết, trong lòng anh, ngoài sự bất lực ra còn ẩn chứa một cảm giác thích thú chưa từng có.
Updated 40 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chồng ơi ..... chú cứ lo làm việc kiếm tiền để em lo xài cho nha cho bớt bớt lại không gánh còng lưng bây giờ
2025-09-14
6
Thương Nguyễn 💕💞
Cuộc sống mà cứ sống theo lứa tuổi của mình đi , học cách làm vỡ chú thì phải học cách tiêu tiền vui chơi thoải mái và hưởng thụ tất cả những j cuộc sống đanh ban tặng cho ta
2025-09-14
2
🌷iammt_vy💖
Ẻm có thể ngây thơ, hồn nhiên đến mức có thể lấy anh rồi bỏ anh để lấy 1 anh chồng khác làm cho ẻm hạnh phúc hơn :)) Anh hờ hững thì em cũng đành thôi
2025-09-14
1