Ở biệt thự nhà họ Cố, Lâm Thiên Ngữ chẳng khác gì được cưng như bảo bối. Bữa cơm tối, Vương Sở Lan gắp thức ăn cho cô liên tục:
“Ngữ Ngữ, con gầy quá… ăn nhiều một chút. Cái này ngon, mau thử đi!”
Cố Thừa Tranh cũng cười hiền hòa:
“Đúng rồi, tuổi này cần ăn nhiều để khỏe mạnh, sau này còn sinh cháu cho ba mẹ bồng nữa chứ.”
Lời nói của ông khiến gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiên Ngữ đỏ bừng. Cô cúi đầu, lúng túng dùng đũa, đôi mắt long lanh như chứa cả một trời ngại ngùng.
Trong khi đó, Cố Thừa Minh chỉ ngồi bên cạnh, dáng vẻ tao nhã ăn uống chậm rãi. Anh không chen vào câu chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý chiếc bát trước mặt cô trống không, rồi im lặng gắp một miếng cá bỏ vào.
Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Cảm ơn chú...”
Anh nhướng mày, giọng lạnh nhạt:
“Ăn nhiều vào, đừng có kén ăn như trẻ con.”
Câu nói ngắn gọn, nghe giống như trách mắng nhưng lại khiến trái tim cô khẽ rung động.
Sau bữa tối, ba mẹ chồng đã nghỉ ngơi, Lâm Thiên Ngữ thì ngồi một mình trong phòng khách ôm gối xem TV. Bộ phim hoạt hình vui nhộn vang lên tiếng cười trẻ con, trái ngược hoàn toàn với không gian yên tĩnh của biệt thự.
Bất chợt, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp dáng người cao lớn của Cố Thừa Minh từ trên lầu đi xuống.
Anh khoanh tay nhìn cô:
“Giờ này còn chưa ngủ?”
“Em… chưa buồn ngủ.” Cô chớp mắt ôm chặt chiếc gối trong lòng, lí nhí đáp.
Anh bước đến, rút điều khiển trong tay cô tắt TV, giọng điệu vẫn nhàn nhạt:
“Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa em đi dạo một vòng Thượng Hải.”
Đôi mắt to tròn của cô sáng rực, môi cong lên nụ cười ngọt ngào. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã xoay người lên lầu, dáng vẻ xa cách như thể lời hứa vừa rồi chỉ là một sự sắp xếp bình thường.
Trong lòng Lâm Thiên Ngữ dâng lên cảm giác kỳ lạ. Anh quan tâm, nhưng lại giống như một người anh trai chăm sóc em gái nhỏ… hoàn toàn không giống một người chồng.
…
Sáng hôm sau, khi Lâm Thiên Ngữ còn ngái ngủ thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Dậy đi. Ăn sáng rồi tôi đưa em ra ngoài.”
Cô dụi mắt, ngẩng đầu lên thấy Cố Thừa Minh trong bộ vest đơn giản màu xám nhạt, cà vạt chỉnh tề. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, càng khiến gương mặt anh thêm lạnh lùng, cứng rắn.
“Chú… thật sự đưa em đi sao?” Cô chớp mắt, như không tin nổi.
Anh nhướng mày:
“Em nghĩ tôi nói chơi à?”
Cô vội bật dậy, mái tóc rối tung:
“Vậy chú… chú chờ em năm phút! Không… mười phút!”
Anh thoáng cúi mắt nhìn dáng vẻ bù xù của cô, khóe môi khẽ nhếch nhưng rất nhanh biến mất, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
…
Con phố Nam Kinh ở Thượng Hải luôn náo nhiệt. Dòng người tấp nập, những tòa nhà hiện đại xen lẫn nét cổ kính.
Lâm Thiên Ngữ mặc váy trắng đơn giản, tung tăng đi bên cạnh anh. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì thú vị, cô liền kéo tay áo anh:
“Chú, chú xem kìa! Bên kia có con gấu bông to quá trời luôn á!”
Anh liếc mắt nhìn sang, nhàn nhạt:
“Em còn nhỏ đến mức phải thích mấy thứ này sao?”
“Chú chẳng hiểu gì hết, chẳng lẽ chú không thấy nó rất đáng yêu sao!” Cô cãi, đôi mắt trong veo sáng ngời.
Anh không đáp, chỉ rút ví đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng:
“Cái kia, gói lại.”
Cô ngơ ngác:
“Ơ, em… em chỉ nói vậy thôi mà, không cần phải mua đâu?”
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị:
“Vậy là em không thích.”
“Thích… em thích lắm đó… cảm ơn chú.”
Cái dáng vẻ của cô khiến anh bật cười… Sau đó, hai người lại ghé vào một tiệm kem nổi tiếng. Lâm Thiên Ngữ hí hửng chọn một ly kem đủ màu sắc, còn Cố Minh Thừa chỉ gọi một tách cà phê đen.
Ngồi đối diện nhau cô cắn muỗng kem, lí lắc nói:
“Chú chẳng lãng mạn chút nào. Người ta đi chơi thì nắm tay, chụp ảnh. Còn chú thì…”
Anh cắt lời giọng điệu bình thản:
“Tôi không có thói quen làm mấy chuyện đó. Nhưng nếu em muốn, thì nói… tôi sẽ làm.”
Cô ngẩn ra, trong lòng vừa ấm áp vừa tủi thân. Thứ cô muốn không phải quà hay hình ảnh đẹp, mà là sự chủ động từ anh. Nhưng rõ ràng, Cố Thừa Minh luôn giữ khoảng cách, giống như đang che chắn trái tim mình vậy.
Cô cười cười che giấu cảm xúc:
“Vậy thì… lần sau chú nhớ gọi cho em hai ly kem là được rồi.”
Anh nhìn cô chăm chú một thoáng, bật cười rồi khẽ gật đầu.
…
Sau buổi đi chơi, anh đưa cô trở về nhà ba mẹ mình sau một tuần đám cưới. Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Lâm.
Lâm Thiên Ngữ nhìn căn nhà quen thuộc, lòng vừa mong chờ vừa chùng xuống. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh:
“Chú… không vào à?”
Cố Minh Thừa tháo dây an toàn, giọng trầm thấp nhưng rất điềm đạm:
“Xin lỗi em, tôi có một cuộc họp quan trọng. Giúp tôi nói với ba mẹ em một câu.”
Nói rồi, anh vòng ra phía sau xe mở cốp. Một túi quà lớn được anh cẩn thận lấy ra đưa vào tay cô:
“Đây là quà tôi chuẩn bị cho họ, em cầm đi.“
Lâm Thiên Ngữ khẽ ngẩn người. Túi quà được gói rất chỉn chu, từng món bên trong chắc chắn anh đã đích thân chọn lựa. Cô nhận lấy, mím môi cố nặn ra một nụ cười:
“Vâng… em biết rồi.”
Anh nhìn cô một thoáng, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ:
“Đi đi. Đừng để họ đợi.”
Cô xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi cổng.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi trống trải kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Sau khi kết hôn, lần đầu tiên về thăm ba mẹ… lại là một mình.
Cô cúi đầu, siết chặt túi quà trong tay, hít sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ bước vào nhà như chưa từng có chút tủi thân nào.
Updated 40 Episodes
Comments
🌷iammt_vy💖
Mai mốt ổng yêu chị rồi thì chị quay lưng bỏ ảnh nha chụy 🤭🤭🤭
2025-09-16
4
Moonlight
ng j mà suốt ngày công việc vậy trời 😞😞😞
2025-09-16
3
🌷iammt_vy💖
Không có yêu nên hờ hững, không yêu nên có tí xúc tác nào đâu mà cảm nhận. Giờ chả có cái cảm xúc gì hết có thể là đơ bà luôn rồi :))
2025-09-16
2