Đêm xuống, thành phố biển lên đèn rực rỡ. Trong căn phòng khách sạn… Lâm Thiên Ngữ vừa tắm xong, tóc dài còn vương hơi ẩm, cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt nằm vùi trên giường lướt điện thoại.
Điện thoại bất ngờ sáng lên, màn hình hiện ra ba chữ đang dần dần quen thuộc… Cố Thừa Minh.
Tim cô khẽ đập nhanh, ngón tay chần chừ vài giây mới ấn nghe.
Giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, vẫn lạnh nhạt nhưng khiến trái tim cô rung lên nhè nhẹ:
“Đang làm gì?”
Cô xoay người ôm gối giọng nói có chút nũng nịu:
“Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ ạ… nhưng mà hơi chán. Chú bỏ em lại một mình, tuần trăng mật gì mà không có chồng bên cạnh chứ.”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó anh nói chậm rãi:
“Ở đó có quen không?”
Cô bĩu môi:
“Cũng tạm… Buổi sáng em đi dạo biển, buổi chiều đi shopping, chú có biết không, thẻ đen của chú em quẹt mỏi tay luôn đó.”
Bên kia điện thoại, Cố Thừa Minh ngả người ra sau ghế sofa trong phòng làm việc. Ánh mắt anh khẽ trầm, khóe môi cong rất nhẹ:
“Ừ tôi biết. Cứ làm mọi thứ em thích, nhưng mệt thì nghỉ, đừng đi nhiều quá.”
Nghe vậy, Lâm Thiên Ngữ bất ngờ im lặng. Cô vốn chuẩn bị sẵn một bụng lời phàn nàn trẻ con, nhưng chỉ một câu quan tâm ngắn gọn ấy lại khiến lòng cô mềm nhũn lại.
Một lát sau, cô khẽ nói nhỏ gần như thì thầm:
“Chú này… chú thật sự bận rộn đến mức không thể ở bên em sao?”
Khoảng lặng kéo dài vài giây. Giọng nói trầm ổn của anh vang lên ngắn gọn mà chắc nịch:
“Ừ, nhưng tôi sẽ sắp xếp lại. Chờ tôi.”
Đôi mắt cô khẽ sáng lên. Sự hụt hẫng ban ngày dường như tan biến, thay vào đó là một niềm ấm áp dâng lên trong ngực.
“Vậy… em chờ. Nhưng mà chú phải hứa đó nha.” Cô cười, giọng điệu vẫn trẻ con nhưng ánh mắt lại long lanh sâu sắc.
“Ừ, hứa.”
Bên kia điện thoại, Cố Thừa Minh nhắm mắt, khẽ cười nhưng không phát ra tiếng.
…
Tuy nhiên qua mấy ngày liền, ngoài tiếng sóng biển vỗ vào bờ và thông báo rác trong điện thoại thì Lâm Thiên Ngữ chẳng nhận thêm bất cứ tin tức nào từ Cố Thừa Minh.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Ban ngày cô vẫn ra ngoài dạo chơi, nụ cười rạng rỡ khi quẹt thẻ mua sắm nhưng đến đêm, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình, cô lại cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lặng lẽ nhìn trần nhà.
Tuần trăng mật, lẽ ra phải có anh bên cạnh. Thế nhưng cô chỉ có bãi biển dài vô tận và những hóa đơn mua sắm lạnh lùng.
Cô vợ nhỏ mười tám tuổi tưởng rằng mình mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng chẳng giấu nổi sự cô đơn len lỏi trong lòng.
Ngày cuối cùng, khi vali đã được đóng gọn gàng, cô mặc một chiếc váy đơn giản đứng trước gương soi lại mình lần cuối. Khuôn mặt xinh xắn vẫn đáng yêu nhưng đôi mắt đã mất đi sự sáng rỡ của những ngày đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô thoáng sững người rồi vội chạy ra mở cửa.
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, vẫn là dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest thẳng nếp, khí chất trầm ổn ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng… Cố Thừa Minh.
Cả căn phòng như tĩnh lặng lại.
Lâm Thiên Ngữ mím môi, tim đập thình thịch nhưng không líu lo như mọi khi. Cô chỉ cất giọng nói nhỏ ngắn gọn:
“Chào chú.”
Rồi quay người vào phòng tiếp tục thu dọn.
Cố Thừa Minh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, đôi mắt hơi tối lại. Anh bước vào không nói gì, đi thẳng tới xách vali lớn trong tay cô, dễ dàng kéo đi như thể nó chẳng hề nặng.
Cô hơi giật mình, ngẩng lên nhìn.
“Em tự làm được mà.”
Anh liếc cô một cái, giọng trầm thấp lạnh nhạt nhưng chắc nịch:
“Để tôi.”
Không khí trở nên yên tĩnh. Cô mím môi im lặng theo sau anh. Trong lòng vừa giận vừa buồn, nhưng lại chẳng dám mở miệng trách móc.
Xuống đến sảnh khách sạn, chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Anh mở cửa xe ánh mắt bình thản như mọi lần.
“Vào đi.”
Lâm Thiên Ngữ hít một hơi bước lên xe. Cửa xe khép lại khung cảnh bên ngoài dần lùi xa.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều, còn trái tim nhỏ bé của cô thì ngổn ngang trăm mối.
Cô không biết, liệu sự lạnh lùng kia có che giấu điều gì khác không. Nhưng rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy Lâm Thiên Ngữ cảm thấy mình… thật sự đang rất giận anh.
Một lúc sau, bầu không khí trong xe vẫn im lặng đến mức ngột ngạt.
Lâm Thiên Ngữ ánh mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa kính. Bãi biển xanh biếc đã lùi xa, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng dần hiện ra. Cô mím môi, không dám mở lời, chỉ đôi lúc lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh vẫn lái xe với vẻ mặt lạnh lùng, sống mũi cao, đường nét gương mặt cứng rắn, đôi mắt thâm trầm không một gợn sóng. Chẳng khác gì mấy ngày trước… cách xa đến khó gần.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt thự rộng lớn, nguy nga nằm ngay trung tâm Thượng Hải. Biệt thự nhà họ Cố nổi bật với cổng lớn sắt đen, vườn cây được chăm chút tỉ mỉ, khí thế vừa uy nghi vừa xa hoa.
“Xuống đi.” Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn.
Lâm Thiên Ngữ gật đầu theo sau anh.
Vừa bước vào sảnh lớn, hai người đã thấy vợ chồng Cố Thừa Tranh và Vương Sở Lan đứng chờ. Cả hai đều nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt trìu mến rơi trên dáng người nhỏ nhắn của Lâm Thiên Ngữ.
“Ngữ Ngữ, con về rồi à!” Vương Sở Lan tiến lên, nắm lấy tay cô ân cần kéo vào trong. “Đi đường có mệt không con? Có ăn uống được không?”
Sự quan tâm bất ngờ khiến đôi mắt Lâm Thiên Ngữ thoáng sáng lên. Cô vội lắc đầu:
“Dạ không… con ổn ạ.”
Cố Thừa Tranh thì nhìn lướt sang con trai mình, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt chan chứa thương yêu hướng về cô dâu nhỏ:
“Tiểu Ngữ, Thừa Minh không bắt nạt con chứ? Nếu nó dám bắt nạt cứ nói cho ba biết, ba sẽ xử nó cho con!”
Lâm Thiên Ngữ sững người, đôi mắt chớp chớp, trong thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Cô quay sang liếc nhìn Cố Thừa Minh… anh vẫn khoác bộ vest đen, dáng người cao lớn biểu cảm lạnh nhạt như không hề nghe thấy.
Trái tim nhỏ bé của cô bất giác thắt lại. Nếu nói anh “không quan tâm” thì không đúng. Nhưng bảo anh “bắt nạt”… thì lại không hẳn.
Đôi môi hồng khẽ cong lên, cô nở một nụ cười ngọt ngào:
“Dạ không ạ. Thừa Minh không bắt nạt con đâu.”
Câu trả lời khiến Vương Sở Lan càng thêm thương mến, kéo cô ngồi xuống ghế sofa vừa hỏi han vừa gọi người làm mang hoa quả, bánh ngọt ra. Còn Cố Thừa Minh thì chỉ im lặng ngồi một bên, tay cầm tách trà ánh mắt thản nhiên đến mức lạnh lẽo.
Trái ngược hoàn toàn với sự ân cần mà cô đang nhận được từ ba mẹ chồng.
Trong lòng Lâm Thiên Ngữ dấy lên một tia ấm áp, xen lẫn tủi thân.
Anh rốt cuộc là một người chồng lạnh lùng xa cách… hay là một người đàn ông ấm áp mà cô từng ngưỡng mộ từ cái nhìn đầu tiên?
Updated 40 Episodes
Comments
Moonlight
anh chị mk sống tình cảm lên xem nào , thờ ơ qaus 🤣🤣🤣🤣
2025-09-15
3
Moonlight
chờ ngày anh thích chị 🥰🥰🥰🥰
2025-09-15
2
🌷iammt_vy💖
Trong lòng anh chắc cũng có chút ít bóng dáng của bạch nguyệt quang nên chưa để tâm đến cô vợ này lắm. Nhưng đến khi anh sáng mắt ra chắc có vẻ lâu :)))
2025-09-15
1